Thứ Hai, 08/04/2019, 14:29 (GMT+7)
.

Bi kịch từ sự ghen tuông

Trước giờ nghị án, được nói lời cuối cùng, bị cáo Nguyễn Đăng K. đứng và nói rành rọt trước Hội đồng xét xử: “Bị cáo xin được nhận khung hình phạt cao nhất và được thi hành án tử hình sớm”.

CHỈ VÌ GHEN TUÔNG

Mới hơn 7 giờ, nắng đã ngập sân tòa. Đến giờ xét xử, 3 tấm di ảnh được gia đình bị hại ôm trên tay, nối đuôi nhau bước vào phòng xét xử với những tiếng nấc nghẹn. Tiếp đó, bị cáo bị áp giải vào phiên tòa, không nhìn về phía gia đình bị hại và cả di ảnh những người từng chung sống một nhà…

Bị cáo K. tại phiên tòa.
Bị cáo K. tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2015, sau 3 năm chung sống và có con chung, chị Đinh Thị Ngọc N. (sinh năm 1994) ly hôn với anh B. và giành quyền nuôi con. Đầu năm 2017, chị N. kết hôn với Nguyễn Đăng K. (32 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Anh K. về ở rể ở ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Sau hơn 1 năm chung sống, K. nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên đã chủ động viết đơn xin ly hôn. Từ đó K. nảy sinh ý định giết vợ, rồi tự vẫn.

Bi kịch xảy ra đêm 13-8-2018 đã làm rúng động một vùng quê. Đêm đó, K. ra tay sát hại vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ; riêng em gái của vợ bị siết cổ nhưng may mắn thoát chết. Sau khi gây án, K. lấy xe máy rời khỏi nhà rồi tìm cách uống thuốc tự tử 2 lần nhưng không chết.

Trả lời chất vấn của chủ tọa phiên tòa, bị cáo K. không nghĩ rằng mình sẽ tự tử 2 lần bất thành, sau khi uống 17 viên thuốc ngủ (được đặt mua trên mạng) và thuốc diệt cỏ.

Mẹ ruột bị cáo gầy, gương mặt hốc hác, ngồi co rúm dưới hàng ghế dành cho người tham gia tố tụng, đôi mắt dõi theo con, đôi khi đưa ánh mắt nhìn vội qua dãy ghế gia đình bị hại, mà trước đây là gia đình sui gia của mình.

“NÓ KHÔNG CÓ LƯƠNG TRI!”

Bên ngoài, nắng ngập sân tòa như đổ lửa. Trong phòng xử án, không khí ngột ngạt dường như bao trùm không gian phòng xét xử. Những câu trả lời một cách rành rọt, lạnh ngắt về tình tiết vụ án của bị cáo như những nhát dao cứa vào vết thương lòng của gia đình bị hại.

Mỗi khi nhắc đến cháu Phan Ngọc A. (5 tuổi, con riêng của vợ bị cáo), thì tiếng nấc đâu đó dưới hàng ghế dự khán lại càng to, càng rõ hơn.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Con riêng của vợ bị cáo gọi bị cáo là gì?”. Bị cáo K. trả lời: “Gọi bị cáo là ba!”. Vị chủ tọa tiếp tục hỏi: “Lúc ẵm con riêng của vợ bị cáo ra ngoài gốc dừa để gây án, cháu đã nói gì?”. Bị cáo trả lời làm gia đình bị hại và tất cả những người có mặt trong phiên tòa nghẹn lòng: “Ba ẵm con đi đâu vậy!?”.

Vị chủ tọa hỏi giọng gay gắt: “Một đứa trẻ mới 5 tuổi, không máu mủ với bị cáo mà gọi bị cáo là ba, ắt hẳn cháu quý mến bị cáo đến dường nào. Cháu đã có tội tình gì mà bị cáo nhẫn tâm ra tay sát hại?...”. Bị cáo lí nhí trả lời: “Bị cáo rất hối hận!”.

“Trong thời gian tạm giam, bị cáo có cảm thấy hối hận về những hành vi do mình gây ra?” - vị thẩm phán hỏi. Bị cáo K. trả lời ngay: “Bị cáo hối hận khi ra tay sát hại cháu A!”. Vị Thẩm phán chau mày, gằn giọng hỏi tiếp: “Vậy bị cáo không cảm thấy hối hận khi sát hại vợ và mẹ vợ?”.

Câu trả lời của bị cáo càng khiến những người có mặt tại phiên tòa thêm căm phẫn: “Không”. Kể về tính nết chàng rể, ông Trung (là ông, chồng, cha của các bị hại) cho biết, ở nhà K. ít nói chuyện, ít quan tâm đến cuộc sống của gia đình, tính cách đôi lúc rất kỳ cục, thường chỉ chăm bẵm vào điện thoại”.

Trước giờ nghị án, anh B. (ba ruột của cháu A.) tháo vội cặp kính lau nước mắt, nhìn về phía di ảnh đứa con gái thơ dại, thở dài, rồi chậm rãi trả lời chủ tọa phiên tòa: “Tôi không cần phía bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần, chỉ mong tòa xét xử đúng người, đúng tội”.

Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang diễn ra ngày 3-4, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo K. khung hình phạt cao nhất: Tử hình. Sau khi tòa tuyên án, bị cáo bình thản, không hề có sự day dứt nào hiện trên gương mặt. Chúng tôi nghe một người tham dự phiên tòa thở dài ngao ngán: “Nó không có lương tri!...”.

Đúng 12 giờ, chiếc xe đặc chủng chở bị cáo vừa chạy ra khỏi cổng tòa án, mẹ bị cáo chạy theo, đưa mấy chai nước suối lạnh mua lúc Hội đồng xét xử nghị án cho con, nhưng không kịp…

VĂN THẢO

.
.
.