Chủ Nhật, 15/09/2019, 15:36 (GMT+7)
.

Tội nhẹ, cái giá không nhỏ

Hội trường số 1 của Tòa án nhân dân tỉnh chỉ có vài người tham dự phiên tòa hình sự phúc thẩm. Đứng trước chiếc bục gỗ dành cho bị cáo là 5 thanh, thiếu niên. Gia đình của họ là những hộ nghèo ở xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho.

Ảnh minh họa: Lê Duy
Ảnh minh họa: Lê Duy

Nguyễn Văn M., 16 tuổi, nhỏ nhất trong đám bị cáo, ra tòa về tội “Cướp giật tài sàn”. Ngồi phía dưới, bà mẹ của M. đăm đắm nhìn con, còn M. thì cố ngoái cổ tìm mẹ.

Mẹ của M. không chồng, đã ngoài 50 tuổi, chỉ có M. là đứa con duy nhất. Bà làm mướn, không có tiền cho con ăn học đàng hoàng.

Hằng ngày M. đi bán vé số, tối về giăng câu, mò cá ngoài kinh, mương. Nói chung, cuộc sống của hai mẹ con chịu nhiều kham khổ.

Ngồi cạnh tôi, hai bàn tay bà đan vào nhau, lật bật nắm cái khăn rằn nhàu nhĩ, nghẹn ngào: “Người ta giết người, cướp vàng cướp bạc ở tù đã đành. Đằng này, nó theo mấy đứa bạn xấu cướp có mấy trăm ngàn đồng mua mồi nhậu đến nỗi phải bị tù đày!...”

Một buổi chiều tháng 8-2018, M .được 4 người bạn rủ ra quán “lai rai” từ chiều đến gần nửa đêm thì chủ quán đóng cửa ngủ.

Chưa chịu thôi, nhóm mua thêm 2 lít rượu đế, ngồi ngay vệ đường đối diện với quán nhậu tiếp. Nhậu với cóc, ổi đến 2 giờ sáng hôm sau bị xót ruột nên cả đám bàn cách chặn người đi đường lấy tiền mua mồi.

Trấn lột 3 người chạy xe máy chỉ được 60.000 đồng, chúng bàn nhau cướp tiếp. Vì uống ít, còn tỉnh táo nên M. được giao nhiệm vụ đi kiếm gậy gộc làm vũ khí cho cả bọn.

Đến lần thứ tư, bọn chúng chặn xe cướp được 500.000 đồng của một người thương lái từ Gò Công chở hàng đi TP. Hồ Chí Minh. Có tiền, chúng hí hửng tìm chỗ mua mồi nhậu tiếp tới 5 giờ thì hết rượu, hết mồi, chúng chia nhau phần tiền còn lại.

Sau phần thẩm vấn, tòa nhận định: “Tuy tài sản bị cướp không nhiều nhưng các bị cáo đã phạm tội nhiều lần, đông người nên phải áp dụng tình tiết tăng nặng”.

Nghe vậy, mẹ của M. khóc sụt sùi. Bà không biết “tăng nặng” là thế nào, song linh cảm cho bà biết đứa con trai duy nhất của mình rồi đây sẽ phải ngồi tù lâu lắm.

Cuối cùng, tòa y án sơ thẩm, tuyên M. mức án nhẹ nhất so với các đồng phạm là 30 tháng tù vì chưa đủ tuổi thành niên, bị rủ rê, lôi kéo. Mẹ của M. mừng khôn xiết.

Chân trần không dép, bà lật đật cầm chiếc nón lá chạy theo con ra sân tòa,  nói vói theo: “Nhớ cải tạo tốt để mau về với má nghe con!”.

Hai hàng nước mắt của bà chảy dài xuống đôi gò má nhăn nheo. Tôi nhìn theo cái dáng lầm lũi, khắc khổ của bà lúc rời tòa cảm thấy dường như bà già đi hàng chục tuổi.

Đối diện với tòa, có những người gây tội ác tày đình nhưng cũng có những vị thành niên phạm tội nhẹ. Những lỗi lầm mà chúng tưởng “không có gì” đã khiến chúng phải trả một cái giá không nhỏ, bởi sau các án phạt lạnh lùng là nỗi đau nhức nhối, dai dẳng mà cha mẹ của chúng phải gánh chịu.

DƯƠNG MINH

.
.
.