Thứ Năm, 20/10/2016, 22:20 (GMT+7)
.

Tranh giành quyền lợi, xem nhẹ tình nghĩa gia đình

48 năm trước, vợ chồng cụ Nguyễn Văn T. ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo; sau đó tản cư ra TP. Mỹ Tho, mua một căn nhà nhỏ ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2 để cho các con ở và có điều kiện học hành. Cụ T. năm nay 94 tuổi, có đến 10 người con. Các con được cha mẹ cho ăn học đến tuổi trưởng thành và lần lượt được dựng vợ gả chồng, có nơi tư riêng ổn định.

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Biết mình “gần đất xa trời”, cụ T. cùng các con họp thân tộc, đồng ý ký tên và nhờ Ban Tư pháp phường 2 đứng ra làm chứng cho gia đình cụ bán căn nhà nói trên để chia cho các con. Thế nhưng, một người con gái của cụ là bà Nguyễn Thị H., hiện đang sinh sống tại căn nhà nói trên không đồng ý bán để chia tiền cho anh em, viện lý do trước đây bà đã đưa cho mẹ 15 chỉ vàng.

Khi nội vụ được đưa ra tòa, bà H. cho rằng căn nhà nói trên bà đã mua nên bà phải được hưởng, không chia cho ai hết. Sau đó, tòa án các cấp đã xử bác yêu cầu của bà H. Cho đến lúc mất, cụ T. vẫn không ở được trong căn nhà của mình, vì con gái và cháu ngoại không cho ở.

Vợ chồng cụ T. đã lao lực nuôi con khôn lớn như ngày hôm nay, vậy mà  con cái đứng ra giành nhà với cha mẹ.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Với những ai không nhớ đến công ơn dưỡng dục của bậc sinh thành, tương lai của họ sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Ông Đặng Văn T., ngụ xã Long Khánh, TX. Cai Lậy đã lấn chiếm đất của người chị ruột là bà Đặng Thị Đ. Trước khi cha mẹ mất, ông T. được chia một phần đất ruộng gần 1 ha và đã ra riêng. Cha mẹ ông sống với bà Đ. và canh tác phần còn lại gồm 2 ha đất vườn và 3 ha đất ruộng. Khi cha mẹ qua đời, ông T. đến buộc bà Đ. giao lại tất cả đất cho ông, viện lý do vì bà là con gái nên không được hưởng gia tài của cha mẹ.

Sau khi dùng tình nghĩa chị em dàn xếp không thành, sự việc được đưa ra tòa nhờ pháp luật phân xử. Tòa án cấp sơ thẩm xác minh vụ kiện và căn cứ vào Luật Đất đai đã tuyên án giữ nguyên phần đất cho bà Đ. canh tác. Không chấp nhận thua cuộc, ông T. đã kêu các con trai và cháu của ông nhiều lần đến phần đất của bà Đ. cản trở không cho bà canh tác.

Chính quyền xã đã yêu cầu ông T. phải nghiêm chỉnh chấp hành theo bản án của tòa. Tuy nhiên, ông T. bất chấp, thậm chí còn cùng con cháu đến đập phá tài sản của bà Đ. Cho đến khi 2 người cháu của ông T. bị bắt và bị khởi tố về hành vi “hủy hoại tài sản của người khác” thì ông T. mới hối hận về những hành vi xem thường pháp luật của mình.

* *
*

Trong một số vụ tranh chấp dân sự, những người ruột thịt một nhà đã lạnh lùng đưa nhau vào vòng tố tụng, xem nhau như kẻ thù chỉ vì tranh giành quyền lợi, xem nhẹ tình nghĩa gia đình cũng như đạo lý ở đời, thật đáng trách.

DƯƠNG  MINH

.
.
.