Thứ Ba, 13/12/2016, 20:55 (GMT+7)
.

Bồi thường cho con

Ra trước vành móng ngựa của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Mỹ Tho là bị cáo Phạm Hoàng M., 17 tuổi và bị hại là Nguyễn Thành Nh., cùng ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho. Theo lời khai của M. trước tòa, Nh. ỷ mạnh thường kiếm cớ đánh M. nhiều lần. Vì lẽ đó, một buổi tối, M. mang dao đi tìm Nh. ở Công viên Lạc Hồng để trả thù. Thấy Nh., M. chạy xe theo. Đến ngã tư Lê Lợi - Thủ Khoa Huân, gặp đèn đỏ, Nh. dừng xe. Liền lúc đó, M. từ phía sau dùng dao đâm Nh. 3 nhát, rồi bỏ trốn ở TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật tạm thời của Nh. là 33%. TAND TP. Mỹ Tho đã tuyên phạt M. 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích người khác”.

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Trong một vụ án khác, một buổi tối, Phạm Phú C. (17 tuổi, ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho) chở bạn đi chơi bằng mô tô. Khi từ Cầu Quay trở về nhà, đến ngã tư Quốc tế (Đinh Bộ Lĩnh - Trịnh Hoài Đức), C. thấy Nguyễn Dương V.P. (nhà ở xóm chùa Quan Đế, phường 3) đánh bạn của mình là Lê Tuấn A. Bênh bạn, C. dừng xe, chạy đến đánh, đâm V.P. nhiều nhát, tỷ lệ  thương tật 53%. TAND tỉnh xử phạt C. 9 năm tù về tội “cố ý gây thương tích người khác”.

Hai vụ án trên có nhiều điểm giống nhau. Về nguyên nhân, các bị cáo gây án là do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, ăn chơi lêu lổng, thích gây sự đánh nhau, sử dụng hung khí như trong game bạo lực. Do cả hai còn vị thành niên nên gia đình phải chịu trách nhiệm về dân sự, bồi thường tiền thuốc men và các chi phí khác cho các nạn nhân. Vụ án của M., tiền bồi thường 55 triệu đồng. Trước khi ra tòa, mẹ của M. đã trả tiền thuốc men cho gia đình người bị hại 25 triệu đồng. Bà chỉ có một cái sạp buôn bán ở chợ Cũ, phường 8, vốn chưa tới 10 triệu đồng, bán trước trả sau, đã phải chạy vạy vất vả để có tiền khắc phục hậu quả hành vi côn đồ của con trai mình. Riêng số tiền bồi thường trong vụ án của C. là 370 triệu đồng, quá lớn so với khả năng tài chính của gia đình. Mẹ của C. đã gần 50 tuổi, cũng làm nghề buôn bán nhỏ. Trước đây bà có một điểm bán thịt heo, sau đó chuyển sang bán rau cải trong xóm.

Mấy năm gần đây, do bệnh tật thường xuyên nên bà phải nghỉ bán. Cha của C. quê ở miền Bắc, là bộ đội phục viên, cũng thường xuyên đau yếu. C. có đến 6 anh chị em làm đủ thứ nghề để kiếm sống: Đưa đò, đánh bắt cá trên sông Bảo Định, đổ bánh khọt bán trong xóm… Do khoản tiền bồi thường quá lớn, gia đình C. chỉ còn một giải pháp duy nhất là bán căn nhà đang ở. Cả tổ ấm của hơn 10 thành viên trong gia đình bị tan tác chỉ vì hành vi côn đồ, muốn chứng tỏ mình là đại ca của một cậu bé gầy nhom mới vừa đủ tuổi thành niên.

Hãy nhớ đến những hậu quả nặng nề mà các thành viên trong gia đình mình phải gánh chịu ngoài sự trả giá bằng những năm tháng tù tội của chính mình khi sử dụng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Đừng để cho mái tóc của các bậc sinh thành phải bạc nhiều hơn vì những hành vi xốc nổi của con cái ở tuổi mới lớn.

DƯƠNG MINH

.
.
.