.

Chuyện về người thương binh "tàn nhưng không phế"

Cập nhật: 10:23, 07/08/2020 (GMT+7)

Trải qua muôn vàn gian khổ trong chiến đấu, nhiều thương binh trở về cuộc sống đời thường với những vết thương còn đau nhức. Song với phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, thương binh Nguyễn Văn Sơn, ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã khắc phục khó khăn, sống tiếp phần đời sáng đẹp, làm chỗ dựa cho con cháu, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực trong xây dựng quê hương Thanh Bình ngày càng giàu đẹp.

Ông Sơn vẫn hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Ông Sơn vẫn hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Trở về cuộc sống đời thường với thương tật 81%, thương binh Nguyễn Văn Sơn không thể quên những ngày tháng chiến đấu gian khổ mà oanh liệt. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với thương binh 1/4 Nguyễn Văn Sơn rất nhiều cảm xúc. Ông Sơn không khỏi xúc động khi nhớ về đồng đội, nhớ về những ký ức cuộc chiến đấu trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia.

MỘT PHẦN THÂN THỂ ĐÃ ĐỂ LẠI CHIẾN TRƯỜNG

Năm 1983, khi vừa tròn 20 tuổi, ông Sơn nhập ngũ tại Sư đoàn 868 ở Đồng Tâm, huyện Châu Thành. Sau đó, ông được tham gia làm nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia. Trong 4 năm ròng chiến đấu ác liệt, ăn hầm ngủ bụi, ông Sơn bị thương rất nhiều lần.

Lần cuối vào đầu năm 1987, ông bị thương nặng nhất, bàn tay trái và các đầu ngón tay của bàn tay phải đã để lại chiến trường. Khi đó, ông Sơn được đưa về Bệnh viện 175 TP. Hồ Chí Minh điều trị. Sau đó ông được đưa về an dưỡng tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Ông Sơn bồi hồi nhớ lại: “Năm 1985, tôi làm Trung đội trưởng của Đại đội 2, Quân đoàn 4. Trung đội của tôi có hơn 10 anh em, làm nhiệm vụ đi thăm dò các tuyến đường; đồng thời, chúng tôi cũng trực tiếp cầm súng chiến đấu”. Kể đến đây, ông nghẹn ngào: “Hơn 4 năm trời chiến đấu, giữ chốt, khó khăn chẳng thể nào diễn tả hết. Mọi thứ đều thiếu thốn, đi lại vất vả, pháo của địch thì nã suốt ngày đêm. Đồng đội của tôi người mất, người còn, người bị thương”.

Ông Sơn còn nhớ như in những ngày tháng chiến đấu ác liệt, đặc biệt là cái ngày mà ông bị thương nặng nhất. Ông Sơn nhớ lại: “Hôm ấy, Trung đội của tôi đi thăm đường thì bất ngờ bọn Pol Pot bắn B40, chúng tôi mới bò vào gốc cây thì trúng phải mìn của chúng đã được gài sẵn phát nổ. Tôi và một số anh em trong Trung đội đã bị thương...”. Dù không kể tiếp, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được cảm giác của người thanh niên mới 24 tuổi đời với bao dự định đang ở phía trước đã sốc đến nhường nào trước tình cảnh của mình.

KHÔNG ĐẦU HÀNG SỐ PHẬN

Rời chiến trường máu lửa, anh bộ đội Nguyễn Văn Sơn bước vào cuộc chiến đấu mới - cuộc chiến đấu để giữ mình không buông xuôi, gục ngã. Ông Sơn trở về đời thường với cánh tay trái cụt gần tới khuỷu tay, các đầu ngón tay của bàn tay phải không còn, mắt trái bị thương, đến nay hoàn toàn không còn nhìn thấy gì và rất nhiều vết thương trên thân thể; nhưng bù lại, ông có ý chí kiên cường và quyết tâm sắt đá.

Ông bắt đầu tập làm những công việc đơn giản nhất bằng mẩu thịt dưới khuỷu tay, bắt nó phải “cầm, nắm”. Ông Sơn chia sẻ rất lạc quan: “Có người mất đôi chân còn khổ hơn mình. Mình còn 1 con mắt, còn đôi chân, còn 1 phần của đôi tay, lẽ nào lại đầu hàng số phận”.

Từ đó, ông Sơn bắt đầu cuộc sống mới của mình. Ông mở một tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà, rồi hằng ngày tự đạp xe lên các chợ ở Mỹ Tho mua hàng về bán. Cảm phục, yêu mến, dù biết trước sẽ phải chịu nhiều khó khăn, trở ngại, thiệt thòi, nhưng cô Dương Thị Ngọc Phượng (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) vẫn đem lòng yêu thương và tình nguyện gắn bó cuộc đời với ông Sơn - một thương binh nặng. Họ về một mái nhà, nương tựa vào nhau, cùng nhau mua bán, trồng lúa, nuôi heo, bò, phát triển kinh tế gia đình.

Cô Phượng chia sẻ: “Thấy anh Sơn khi ấy dù tàn tật nhưng hiền lành lại chăm chỉ, chịu khó làm ăn, nên tôi bằng lòng gắn bó cuộc đời mình với anh. Lúc mới cưới nhau, cuộc sống của 2 vợ chồng tôi khó khăn vô cùng. Căn nhà thì lụp xụp, cất bằng cây trâm bầu, mưa lớn là có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chúng tôi tích góp mua máy bơm để đi bơm nước mướn theo mùa vụ; rồi mướn thêm 1 ha đất ruộng để làm. Chính cuộc sống vất vả, khó khăn khi đó khiến vợ chồng tôi không dám sinh con nhiều, mà chỉ sinh 1 đứa con để nuôi dạy cho tốt”.

Ký ức về những tháng ngày chiến đấu ác liệt, nguy hiểm đã tạo thêm nghị lực sống, giúp ông Sơn vượt lên những gian khó của cuộc sống đời thường. Ông bộc bạch, phải sống sao cho xứng đáng với những đồng đội đã ngã xuống, không được may mắn trở về như ông.

Chỉ từ 2 công đất ruộng ông bà cho, vợ chồng ông Sơn cần cù, chăm chỉ chăn nuôi heo, bò… Tích góp qua nhiều năm, vợ chồng ông đã xây dựng nhà khang trang, mua đất lên vườn trồng thanh long. Hiện tại, ông có hơn 7 công đất trồng thanh long ruột đỏ đang cho trái.

Ở cái tuổi gần 60, lẽ ra ông Sơn có thể nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, thảnh thơi ngắm nhìn thành quả mình tạo ra, nhưng người thương binh này vẫn xem lao động là niềm vui. Những năm đầu, do chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi cũng như trồng trọt, cùng với dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nên có lúc gia đình ông Sơn nuôi heo, bò hay trồng lúa, cây ăn trái không mang lại hiệu quả cao.

Nhưng với ý chí kiên cường, không chấp nhận thất bại, ông đã kiên trì học hỏi kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi từ trong sách báo và các mô hình trang trại hiệu quả, cộng với thực tiễn vừa nuôi, trồng vừa đúc kết rút kinh nghiệm nên các năm tiếp theo việc chăn nuôi cũng như vườn cây thanh long của gia đình ông đã từng bước phát triển, đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Không chỉ cần cù trong lao động sản xuất, ông Sơn còn học tập ở Bác Hồ tính giản dị, sống vì mọi người, vì cái chung, lo cho dân, không vì tư lợi riêng, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ông chia sẻ: “Dù bị thương tật nhưng bản thân tôi đã rất may mắn còn được sống. Do đó, trong các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, tôi luôn cố gắng làm tốt. Bản thân tôi lúc nào cũng luôn học tập và làm theo Bác gắn với cuộc sống hằng ngày, sống vì lợi ích chung, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bản thân tôi vẫn luôn tin tưởng và làm theo lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, không bao giờ ngại khó ngại khổ, quyết tâm vươn lên, chiến thắng ở tất cả các mặt trận”.

PHƯƠNG MAI

.
.
.