Thứ Hai, 15/04/2024, 16:18 (GMT+7)
.

Không thể xuyên tạc sự thật

Lợi dụng thông tin Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) nhiệm kỳ 2026-2028, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí ra sức tuyên truyền chống phá nhằm hạ uy tín Việt Nam.

b

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên họp cấp cao Khóa họp 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ngày 26/2 tại Geneva, Thụy Sỹ. (Ảnh: Nhất Phong)

Tái khẳng định các ưu tiên của Việt Nam khi tham gia HĐNQ LHQ, trong đó có bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, bình đẳng giới, chuyển đổi số và quyền con người, tại Phiên họp cấp cao Khóa 55 HĐNQ LHQ ngày 26/2/2024 ở Geneva, Thụy Sỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ Việt Nam đã nộp Báo cáo quốc gia theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV, trong đó đã thực hiện hoàn toàn gần 90% số khuyến nghị nhận được năm 2019.

Để tiếp nối những đóng góp tích cực, cam kết mạnh mẽ và sự sẵn sàng đóng góp của Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tuyên bố Việt Nam tái ứng cử làm thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2026-2028. Lợi dụng việc này các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí ra sức tuyên truyền chống phá nhằm hạ uy tín Việt Nam.

Vẫn những luận điệu cũ rích

Ngay sau tuyên bố của đại diện Việt Nam, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội RFA, tổ chức Liên minh xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS) đã tung ra các bài viết công kích tình hình nhân quyền Việt Nam. RFA đã lu loa “Việt Nam cần thả các tù nhân lương tâm nếu muốn tái cử vào Hội đồng Nhân quyền!”; khai thác phát biểu của Josef Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực châu Á-Thái Bình Dương của CIVICUS: “Thành tích nhân quyền của quốc gia này thật kinh khủng và tình trạng không gian dân sự ở nước này được CIVICUS Monitor đánh giá là “đóng”.

Nhân việc này, RFA đưa ra luận điệu vô căn cứ “Hơn 20 người bị kết án nhiều năm tù, đa số về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” hay “lợi dụng quyền tự do dân chủ” chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của con người như quyền biểu đạt và chia sẻ thông tin… Trang mạng xã hội của tổ chức khủng bố “Việt tân” xuyên tạc “Theo Báo cáo xếp hạng chỉ số Tự do toàn cầu thường niên năm 2024 của Tổ chức Freedom House, Việt Nam được xếp vào trong nhóm các quốc gia “Không có tự do” với chỉ 19/100 điểm…

Lợi dụng thông tin Việt Nam tái ứng cử HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, fanpage “News BBC Tiếng Việt” đăng bài xuyên tạc “làn sóng đàn áp mới khi Việt Nam vẫn muốn có ghế ở HĐNQ LHQ… Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) ngày 5/3, đã có sự gia tăng đàn áp những người chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam giữa lúc chính phủ nước này vận động để có chân trong HĐNQ nhiệm kỳ tiếp theo”. Fanpage “Việt Tân” công kích “Chỉ vài ngày sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ ứng cử thêm 1 nhiệm kỳ nữa trong HĐNQ thì Bộ Công an lại bắt thêm ba nhà bất đồng chính kiến”.

Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam bị chống phá khi ứng cử vào HĐNQ. Khi Việt Nam tuyên bố ứng cử nhiệm kỳ 2023-2025, các thành phần thiếu thiện chí với Việt Nam đã tức tốc bày các chiêu trò cản trở Việt Nam.

Dưới chiêu bài bảo vệ “dân chủ”, “nhân quyền”, các tổ chức này ra sức vận động để tạo dựng “Phong trào hưởng ứng Luật Magnisky toàn cầu” hướng vào Việt Nam, lôi kéo, kích động quần chúng đòi tự do dân chủ, nhân quyền theo tiêu chí phương Tây.

Dựa vào các thông tin sai lệch về tình hình tự do tôn giáo và tình hình nhân quyền do một số phần tử phản động ở trong nước, một số tổ chức phi chính phủ không thiện chí với Việt Nam, một số tổ chức phản động lưu vong chống phá Việt Nam, như: Ủy ban Cứu người vượt biển - BPSOS; “Tin lành người dân tộc thiểu số Tây Nguyên”; Bộ Ngoại giao Mỹ định kỳ công bố các Báo cáo Nhân quyền, Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế, trong đó có nhiều thông tin phiến diện, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam để công kích.

Dựa vào đó, các thế lực thù địch ra kêu gọi trên mạng xã hội đưa Việt Nam trở lại danh sách “quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo”, đòi Chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những người vi phạm pháp luật mà họ tự gọi là “tù nhân lương tâm”…

Thực tế đã minh chứng những thông tin sai lệch, bịa đặt không hạ thấp uy tín của Việt Nam. Tại cuộc bỏ phiếu ngày 11/10/2022 tại trụ sở LHQ, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ứng viên rất quyết liệt, cộng đồng quốc tế lần thứ hai đặt niềm tin và lựa chọn Việt Nam cùng 13 quốc gia khác làm thành viên mới nhiệm kỳ 2023-2025.

Với 145/189 tức gần 80% tổng số phiếu bầu, Việt Nam đứng vào nhóm nước trúng cử với số phiếu cao nhất. Kết quả đó là minh chứng sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với những nỗ lực của Việt Nam trong hành trình bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên bình diện quốc gia và quốc tế.

Qua một năm thực hiện vai trò thành viên có trách nhiệm, uy tín của Việt Nam ngày càng được khẳng định, như đánh giá của nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt Gérard Daviot: “Việc Việt Nam được bầu làm thành viên HĐNQ là rất chính đáng, bởi Việt Nam đã vạch ra mục tiêu cho cả chặng đường và hiện thực hóa điều đó thành công; cần phải nhìn nhận rằng, đó là một sự công nhận của toàn thế giới”.

b

Phiên họp cấp cao Khóa họp lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva., Thụy Sỹ (Nguồn: Getty Images)

Không thể xuyên tạc sự thật

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới vào năm 1948 và là thành viên sáng lập của HĐNQ LHQ vào năm 2006.

Trong cuộc bầu cử thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam được các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của ASEAN; đồng thời là ứng cử viên châu Á duy nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người.

Trong năm đầu tiên đảm nhiệm cương vị thành viên HĐNQ LHQ, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền con người, như bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư; thúc đẩy quyền phát triển, quyền tham gia, quyền an sinh xã hội, quyền môi trường; ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chuyển đổi số; đối thoại và hợp tác với các cơ quan quyền con người của LHQ, các cơ quan quốc tế và các quốc gia khác.

Theo Baoquocte.vn

.
.
.