Thứ Tư, 19/02/2014, 09:02 (GMT+7)
.

Người thầy tuyệt vời của tôi

Trong đời ai cũng có người thầy tuyệt vời của mình và tôi cũng có.

Mẹ tôi là một người mù chữ. Hồi nhỏ mẹ cũng được ông ngoại cho đi học, nhưng có lần bị cô giáo đánh, ông ngoại cưng con nên cho nghỉ học luôn. Bởi hồi đó bà ngoại mất sớm, ông muốn bù đắp sự mất mát mẹ tôi phải gánh chịu bằng tình thương trời biển của người.

Cha tôi vĩnh viễn ra đi từ hồi tôi mới bập bẹ những tiếng đầu tiên, mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi khôn lớn. Cho đến một ngày, để chuẩn bị trước khi tôi bước vào lớp Một (cái thời của tôi không có lớp Mẫu giáo như bây giờ), mẹ đã dạy tôi tập đếm lần đầu tiên bằng những ngón tay sạm đen và chai sần.

Khi tôi đã chính thức vào học, mẹ dạy tôi phép cộng, trừ bằng những cái bánh tai heo, hạt lựu, hạt sen. Trừ lấy bớt ra, cộng thì thêm vào, học xong lại có cái để nhâm nhi, bằng thích! Nhờ vậy, trong suốt năm lớp Một, tôi chưa bao giờ bị điểm kém về môn Toán.

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Sau vườn nhà tôi có cây hồng quân già (ở nhà quê hồi đó chúng tôi không kêu hồng quân mà kêu là mừng quân, nói trại ra cho dễ gọi), cây đầy gai, trái tròn vo láng mịn màu nâu sẫm, to hơn ngón tay cái của nhà hộ pháp một chút, trước khi ăn phải lấy tay vò đều, đến lúc trái mềm nhũn như kiểu ăn trái vú sữa vị mới ngọt, bằng không sẽ bị chát, không ngon. Tôi chúa thích mừng quân vì nó vừa ngọt vừa mềm, đưa lên miệng cắn sựt một cái dòng nước mát lan tỏa, làm ngây ngất cả tâm can.

Có một lần mẹ dạy tôi làm Toán bằng trái mừng quân, những trái mừng quân mẹ hái sau vườn nhà tròn lẵn, được vò sẵn mềm mụp để khi tôi học xong là có thể thưởng thức ngay mà khỏi cần phải mắc công vò. Có lẽ do bất cẩn trong lúc hái nên bàn tay mẹ bị gai quàu xướt một vệt dài khá sâu, vết máu đã khô quánh. Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu mẹ vất vả vì tôi đến nhường nào.

Bàn tay mẹ sạm đen và chai sần khi lướt qua trang vở trắng tinh của tôi, bất ngờ vệt máu khô quánh bong tróc ra, một dòng máu đỏ tươi loang nhòe những con số. Mẹ hốt hoảng rụt lại, lấy giấy thấm xóa đi, nhưng vết máu vẫn còn. Nhìn vết loang lổ trong tập, tôi sợ vô lớp bị cô giáo rầy nên phụng phịu với mẹ, mặc cho mẹ hết lời năn nỉ. Mẹ buồn lắm, mắt cứ rưng rưng, xin lỗi tôi và hứa sẽ vô lớp nhận lỗi cùng cô giáo, tôi mới nguôi ngoai.

Khi lớn lên một chút, những lúc được mẹ dẫn đi ăn nhà hàng, được mẹ dạy tôi cái nào cần ăn thì gắp cho gọn gàng, không nên gắp lứa mứa để khi dùng không hết, nhân viên nhà hàng có đem về dùng cũng bớt cảm giác ăn đồ thừa, tội nghiệp!

Đó là bài học thực hành môn đạo đức đầu tiên tôi được mẹ dạy khi bắt đầu khám phá cuộc sống muôn màu mà không cần có sự chuẩn bị hay giáo án gì cả. Trong lòng tôi, mẹ cứ vẫn là người thầy tuyệt vời và những bài học của người thầy tuyệt vời mù chữ ấy đã theo tôi suốt nửa đời người.

Tôi có đọc ở đâu đó mấy câu thơ của một tác giả nào không nhớ tên:
Con chữ của em
            có mùi thơm nhựa cũ
Có thân cò ngụp lặn
                              ở bến sông
Có đôi mắt sâu thổi hồn
                          vào bài giảng
Có bao la trời biển tấm lòng!

Còn con chữ của tôi có cả máu, nước mắt và tấm lòng bao dung của người thầy dành cho đứa học trò nông cạn.

TRẦN THỊ NGỌC HỒNG

.
.
.