Thứ Ba, 29/01/2019, 19:38 (GMT+7)
.

Đường về quê ăn tết của tôi: 'Mua cho con gái tui đó cô!'

Tết với nó chắc bắt đầu từ những ngày đầu tháng chạp, khi má hỏi qua điện thoại: "Ngày mấy về tết con ?’’, " Còn lâu mà má !", "Tháng chạp rồi đó con"…

a
"Mẹ quê vất vả trăm chiều..." - Ảnh: GIA TIẾN

Tiếng điện thoại tắt lâu rồi mà nó cứ đứng thừ ra đó, rất lâu mới photo tiếp được tập tài liệu đang cầm. Gì mà nhanh vậy chớ? Mới đây đã tết rồi, mới đây hết năm rồi, đã kịp làm gì đâu…

Giờ chắc má đang phơi tuốt mớ đậu xanh ngoài sân, ba chắc tay vun mấy khóm bông vạn thọ trồng ngoài ngõ; trong câu chuyện xóm giềng chắc toàn nói chuyện thằng Tư đi xa, con Út sắp về, là đàn gà còn bao nhiêu con phải giữ kỹ kẻo mấy hôm trời gió lạnh cuối năm…

Nhóm các anh chị rủ nhau đi du lịch nước ngoài vì book được tour giá rẻ, trốn tết nhà, quay hỏi nó. Nó lắc đầu cười. Mấy anh chị ngạc nhiên nhìn nó: "Tết bon chen tàu xe, về thì vùi đầu dọn dẹp, em không mệt hay gì mà ham về ?". Nó chỉ cười...

Biết nói sao cho anh chị hiểu là nó cũng muốn đi chơi nhưng nếu tết mà không về nhà, nó cứ như cái cây bị bứng lên khỏi đất. Cái nôn nao tết không phải như xưa là mong áo mới, mong đồ ăn, tiền lì xì mà là cái cảm giác được trở về, nghe mùi tết quê, ngồi co ro trong sân đếm nắng, lăng xăng phụ má đi chợ, nấu ăn, cúng kiếng, là nó thấy cũng vui rồi.

Nghĩ đến đó là lại thấy nôn nao chuyện trở về. Đặt vé xe từ trước nên nó thấy yên tâm, giờ chỉ tìm mua mấy cái áo cho má, chai dầu nóng cho ba, ít bánh kẹo loại ít đường cho bà ngoại nữa là đủ rồi.

23 tháng chạp, ông Công ông Táo về trời, nó chọn để về nhà vì cứ nghĩ người ta ít chọn ngày mà dân gian vốn dĩ cho rằng không tốt. Nào ngờ, bến xe miền Tây đông nghịt. Nhưng vô nhà chờ, trong cái ồn ào mệt mỏi của chen lấn vẫn là những gương mặt ánh lên sự háo hức rạng ngời.

Người đàn ông hom hem ngồi kế bên ôm khư khư cái bọc nilon đựng con gấu bông có hình chú heo hồng, thấy nó nhìn, anh nói nửa phân trần, nửa khoe: "Mua cho con gái tui đó cô!".
Giọng nói tràn ngập tình yêu thương không giấu giếm, tự nhiên nó tưởng tượng, có một cô bé gái nào đó chút xíu lại chạy ra nhìn xem có chiếc xe màu cam quen thuộc nào dừng lại và ba bé bước xuống với món quà mơ ước trên tay, rồi người mẹ sẽ xách đồ, gia đình họ líu ríu đi về căn nhà nhỏ ấm nồng hạnh phúc. Nghĩ vậy thôi mà bất giác thấy yêu đời.

Xe chạy, ngồi sát bên cửa sổ, nó không ngủ được cứ mông lung nhìn ra ngoài. Xuân đã đến rồi, người, xe nườm nượp đổ ra những con đường về các tỉnh miền tây. Dọc hai bên đường vàng rực những chợ cúc, vạn thọ, mai xen lẫn trong màu xanh dưa hấu, cải xanh...

Xe chạy băng băng qua những xóm làng, những cánh đồng, những thành phố mới, nơi nào cũng nhộn nhịp và rộn rã sắc xuân. Lúc xe chạy băng ngang qua những ngôi nhà nhỏ, có ai đó đốt lá cây khô trong vườn làm làn khói lam nhỏ mỏng manh bay chơi vơi trong trời chiều làm nó như thấy má lui cui quét lá trong sân, rồi um lá đốt, mùi lá ổi, lá chanh, lá bạch đàn khô thơm nức cả khu vườn.

Xe qua phà Vàm Cống, nhìn xa xa cây cầu bắc ngang thẫm lại trong ráng chiều. Mong ngày khánh thành để đường về quê gần hơn, nhanh hơn một chút nhưng cũng bỗng thấy bùi ngùi cho những phận người bé nhỏ, bán buôn phụ thuộc theo con phà sông nước đã quen. Rồi một ngày nào sẽ thành ký ức, Vàm Cống ơi!

Đường về bỗng nhiên thấy thân thuộc hơn, thấy con sông Cái Sắn lững lờ trôi, những thuyền ghe tấp nập chở lúa, chở hoa xuôi ngược, những ngôi nhà bé nhỏ hiền hòa đã thấy chưng hoa đón tết.

Và dù không nói giờ về mà vẫn thấy má đứng xa xa chờ đợi. Tự nhiên thấy hơi bùi ngùi khi nghĩ má đã đứng đợi bao chiếc xe màu cam như vậy cho đến lúc con về?

Thôi, xuống xe về với má, về với sum vầy, về với yêu thương đang đón đợi sau cánh cửa nhà, về thôi!...

(Theo tuoitre.vn)

 

.
.
.