Thứ Hai, 27/07/2020, 20:49 (GMT+7)
.

Mẹ vẫn còn đương đợi

Min họa: Lê Duy
Min họa: Lê Duy

Cứ mỗi độ tháng Bảy - ký ức lại ùa về
Khắp các con ngõ cờ đỏ sao vàng phấp phới
Mẹ vẫn ngồi trước hiên nhà
Nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương
Chờ đợi...

Anh chắc còn bận chuyến công tác dài ngày
Ở chiến trường Khe Sanh hay phía đường Trường Sơn đỏ lửa
Chị chắc cũng bận hành quân cùng đồng đội
Chưa kịp về thăm nhà như lời hứa
Mẹ đã nhận được tin chẳng lành: Anh, chị đã hy sinh!

Có dịp đến thăm đường mòn Hồ Chí Minh
Chúng con đều chạm vào rất rõ
Những dấu chân những người lính anh hùng đã ngã xuống và ngủ yên ở đó
Còn hằn sâu một vệt máu đỏ, chưa khô.

Trên những nẻo đường công tác
Dẫu chúng con phải lội suối, băng rừng, qua đèo, qua ụ nhấp nhô
Vẫn thấy những chiếc lá rừng xanh màu ký ức
Có lòng mẹ thương con vẫn dõi theo chân bước
Của những người chiến sĩ quân hàm xanh
Da diết đợi các con về.

Đêm dài thêm trong giấc ngủ nói mê
Con hiểu thẳm sâu tim mẹ tự vỗ về
Những nỗi nhớ, niềm thương khắc khoải
Mẹ tự xoa dịu vết thương đau
Của những ngày đợi mong dầu dãi
Những lần tiễn con đi
Và mẹ vẫn còn đương đợi các con ngủ say
Ở chiến trường ác liệt chưa về.

Cho chúng con được tri ân
Những thầm lặng hy sinh của những người má miền Nam                                                      
Của Bầm, của U, của Mế...
Ôi, những trái tim người mẹ Việt Nam
Sao mà hiền hậu, bao dung, đẹp dịu dàng, kiên trung, anh hùng đến thế
Đi qua kháng chiến trường kỳ bất khuất
Vĩnh cửu không phai.

Cả đời mẹ chỉ biết quên mình
Dành trọn tình yêu cho đất nước, cho con
Dẫu dòng suối chảy đá có mòn
Cũng chẳng sánh bằng những dấu son hằn sâu chỗ mẹ đã ngồi trông
Bao năm còn đợi!

* HƯƠNG TRÀM

.
.
.