Thứ Bảy, 25/06/2022, 21:27 (GMT+7)
.

Nghĩ gì từ phim "Em và Trịnh"?

(ABO) Đã là người Việt Nam chắc ai cũng từng nghe nhạc của Trịnh Công Sơn trong đời. Người ta nghe, tự mình ca nhạc của ông và yêu quý ông. Vì vậy người ta bàn tán nhiều về phim “Em và Trịnh”. Người khen, kẻ chê, ai cũng có cái lý của mình.

Trong cảm nhận, ý kiến nhận xét về phim không ai có thể chê được phần âm nhạc của phim. Những thước phim diễn tả ngôi nhà đơn sơ dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng vọt hay bên ánh lửa bập bùng với tiếng đọc thư gửi bà Dao Ánh trên nền tiếng hát, tiếng ghi ta thùng là những trường đoạn tuyệt vời nhất của phim. Nó gợi lên những hoài niệm của nhiều người về những đêm ngồi cùng nhau đàn hát. Với những đêm nhạc đơn sơ đó, nhạc Trịnh Công Sơn đi vào tim, óc của vài thế hệ người Việt.

Cặp đôi diễn viên trong
Cặp đôi diễn viên trong "Em và Trịnh". Ảnh: NSX (từ: laodong.vn)

Không ít người xem phim chưa một lần thật sự gặp Trịnh Công Sơn bằng da bằng thịt trong đời. Nhưng mỗi người cảm nhận hình ảnh của ông theo cách của mình. Như tôi chẳng hạn, hình ảnh của ông do Avin Lu và NSƯT Trần Lực thể hiện không phải là cái cốt cách của Trịnh Công Sơn như tôi nghĩ.

Avin Lu thì quá ngây thơ không diễn tả được cái băn khoăn, trăn trở của ông trong giai đoạn tuổi thanh niên. Còn NSƯT Trần Lực thiếu sự phóng khoáng, trẻ trung, cuốn hút của Trịnh Công Sơn lúc đứng tuổi. Những vai diễn Bích Diễm, Dao Ánh, Khánh Ly, Michico dù đã được thông báo có phần hư cấu, nhưng những vai đó chưa lột tả được nguyên nhân (một cách thuyết phục) mà họ và Trịnh Công Sơn đến với nhau để thành “Em” trong phim “Em và Trịnh”.

Như bao nhiêu phim về những nhân vật lịch sử, phim “Em và Trịnh”có nhiều ý kiến khen, chê lẫn lộn. Dù vậy phim này vẫn là một phim đáng xem. Và người xem lại tiếp tục mong chờ một bộ phim khác nữa hoàn hảo hơn về Trịnh Công Sơn.

Hiện nay, phim nước ngoài tràn đầy ở rạp, tivi, trên mạng. Phim Việt Nam đang cố khẳng định mình. Một phim Việt không dựa vào kịch bản nước ngoài, không tếu tếu, hài hài, với chút triết lý, đạo đức (không thể tranh cãi) chung chung đã thể hiện sự cố gắng của những người làm phim “Em và Trịnh”. Tôi chắc chắn rằng nhiều phim nổi tiếng, kể cả phim Mỹ, phim Hàn vẫn có tì vết nếu cố soi mói. Nếu không có sự ủng hộ của khán giả trong nước thì làm sao những dòng phim đó có thể lớn mạnh, để đưa văn hóa của họ ra nước ngoài được. Theo dõi trên phần mềm đặt vé của hệ thống các cụm rạp CGV trên cả nước, rất mừng khi thấy vẫn còn nhiều xuất chiếu phim “Em và Trịnh”, chứng tỏ vẫn còn nhiều người đến xem. Có sự ủng hộ của khán giả như vậy, chắc chắn phim Việt sẽ ngày càng hay hơn.

NGUYỄN HUỲNH ĐẠT

 

.
.
.