Thứ Hai, 08/04/2013, 20:27 (GMT+7)
.
Tạp bút:

Nhớ bánh chợ quê!

Tuổi thơ của tôi ở vào giai đoạn những năm cuối của thời bao cấp nên ít nhiều vẫn còn một số cảm nhận về thời kỳ khó khăn chung lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” ấy thì những khó khăn về “cơm áo gạo tiền” là chuyện của người lớn, tụi con nít như tôi chỉ có nhiệm vụ đi học và chơi…

Ảnh minh họa: Ngọc Trung
Ảnh minh họa: Ngọc Trung

Lúc đó, chợ quê là một nơi được tụi con nít  đứa nào cũng thích được đến vì nơi đó có quần áo đẹp và đặc biệt là quà vặt với nhiều loại bánh dân dã như bánh bèo, bánh da lợn, bánh nậm…

Quần áo đẹp thì phải đến dịp Tết hoặc tựu trường thì mới được sắm còn quà vặt thì hầu như cữ chợ nào đi chợ về là các bà má ở quê cũng cố gắng mua về. Riết thành quen, vào những ngày không đi học, ngủ dậy, quờ tay ngang thấy trống là biết má đã đi chợ chưa về, thế là anh em kéo nhau ra ngõ ngóng chờ má đi chợ về.

Đường làng quê lúc bấy giờ chỉ là đường đất, phương tiện đi lại chủ yếu là đi bộ, hiếm có nhà sắm đựơc chiếc xe đạp. Bà con nông dân mang nông sản ra chợ bán chủ yếu là gánh bằng đòn gánh hoặc xách giỏ đệm.

Nhà tôi ở vùng đất giáp Gò Công nên cũng chịu cảnh “6 tháng nước ngọt, 6 tháng nước mặn” khi chương trình ngọt hóa Gò Công chưa được triển khai. Vì vậy, ruộng đồng chỉ làm được một vụ, thời gian còn lại là cuốc đất trồng bầu, bí, mướp, đậu bắp… (hay còn gọi là trồng rẫy).

Má tôi đi chợ sớm để bán mướp và đậu bắp ở cái chợ nằm cạnh kinh Chợ Gạo đến khoảng mặt trời mọc lên khoảng chừng cây sào là về tới nhà. Hai đầu thúng của cái gánh khi về chứa đủ thứ, nào là khô, mắm… và tất nhiên là không thiếu những món bánh cho đám con ở nhà.

Lúc đó, ở chợ quê có nhiều loại bánh làm từ bột gạo, nếp, đậu xanh… đều do bà con xay bột, chế biến chứ không có bột làm sẵn như bay giờ. Những cái bánh bèo nho nhỏ có nhân đậu xanh ăn với nước dừa, miếng bánh da lợn với ba lớp màu (xanh, đỏ, tím) dai dai, béo béo, đòn bánh tét nếp với nhân chuối ngọt lịm… là những món quà xem như vô giá đối với tụi con nít chúng tôi lúc bấy giờ!

Bây giờ, ở các chợ đều có bán nhiều loại bánh nhưng có một số loại bánh chợ truyền thống nhưng gần như không thấy người ta làm để bán vì theo lời giải thích là “làm các loại bánh đó cực lắm mà con nít bây giờ cũng không ăn”…

Một lần đi công tác ở xã Thạnh Trị (huyện Gò Công Tây), khi cùng anh bạn là Bí thư xã Đoàn đi ngang chợ xã, tôi vô tình thấy một chị đứng tuổi ngồi bán bánh chợ. Hỏi chuyện, chị cho biết là người gốc Mỹ Tho, về làm dâu đất Gò Công đã hơn chục năm thì biết làm bánh chợ cũng ngần ấy thời gian.

Chị cho biết, ban đầu chỉ là phụ mẹ chồng làm bánh cho bà mang ra chợ bán. Sau này, thấy bà lớn tuổi, sức yếu nên chị theo nghề luôn. Món bánh tằm làm từ bột khoai mì có màu xanh của lá dứa, màu tím của lá cẩm, màu đỏ của trái gấc ăn cùng dừa khô nạo và muối mè… giúp tôi tìm lại được cảm giác ăn miếng bánh tằm mà má tôi mua của hơn hai chục năm trước.

Món bánh tằm hôm đó cũng rất ngon nhưng tôi vẫn thấy thiếu một vị của món bánh má tôi mua ngày xưa, đó là vị mặn mồ hôi của má tôi!

NGUYỄN AN
 

.
.
.