Thứ Sáu, 25/05/2012, 16:03 (GMT+7)
.

Éo le chuyện tình

Ngồi bên bàn trà, bác Tám Xê lặng lẽ nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang xúc lúa ngoài sân cho vô bao gọn gàng. Năm nay nó đã hăm bảy tuổi, vậy mà chịu cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Nó ly dị vợ hồi năm kia và thu xếp về đây sống.

Một thằng chồng khỏe mạnh, siêng năng, hổng biết cớ gì mà con vợ lại ngã lòng ngoại tình cùng gã thầu xây dựng, có lẽ vì mê lời ngon tiếng ngọt và ưa nếp sống thị thành chăng? May mà tụi nó chưa có con. Thôi vậy cũng xong. Mãi nghĩ, bác Tám không để ý Thành vô nhà từ lúc nào, cười khoe:

- Lúa chưa đong, nhưng con ước chừng phải trên hai trăm giạ, vụ này khỏe rồi ba ơi!

Ra hiệu cho con ngồi xuống ghế, bác Tám trầm ngâm:

- Nhà có ba con mình buồn lắm! Ba tính ra giêng nhắm coi đứa nào chịu thương chịu khó, ba dọ ý rồi… kiếm vợ cho con. Mà ba hỏi thiệt, mày có để ý ai chưa?

Suy nghĩ một lúc, Thành chậm rãi trả lời:

- Việc đó thong thả hãy tính. Bây giờ con chỉ muốn phụ giúp ba đỡ cực tuổi già thôi.

Bác Tám cười, nhịp tay lên bàn nói nửa đùa nửa thật:

- Lo kiếm vợ cho mày rồi còn tới… phần tao nữa chớ mậy. Thân gà trống nuôi con gần hai chục năm rồi cũng ứ hự!

Nhìn bao quát gian nhà rồi nhìn lại dáng gầy gò tội nghiệp của ba, Thành thấp giọng:

- Con hiểu có người đàn bà quán xuyến trong nhà vẫn tốt hơn, việc ấy tùy ba. Có điều phải tìm người biết thông cảm hoàn cảnh mình và nhứt là đừng vướng bận…

- Ờ… Ba chỉ nói trước vậy cho vui thôi, chuyện xa vời… Con tắm rửa rồi cơm nước nghen!

Vắt cái khăn rằn lên vai, Thành ngập ngừng:

- Tối nay con ra xã coi cải lương, khuya về…

Ngó theo tấm lưng trần săn chắc của con, bác Tám tặc lưỡi:

- Thằng này lúc rày sao mê coi hát quá ta!

… Tuồng hát đã vãng từ lâu, những người khách cuối cùng của quán cháo lòng chị Mười Nhan lần lượt ra về. Như chỉ chờ có vậy, Thành kéo ghế lại gần chị, thì thầm:

- Gần một giờ sáng rồi, tôi giúp một tay dọn bàn ghế cho nhanh…

Đôi mắt long lanh của người góa phụ tuổi gần bốn mươi liếc Thành sắc lẽm:

- Nôn nóng gì dữ vậy? Coi chừng thiên hạ dòm ngó đó!

- Thì… chị em giúp đỡ nhau lúc tối lửa tắt đèn, ai dám nói.

Đứng thẳng người như khoe bộ ngực căng đầy sau làn áo mỏng, chị Mười cười nhỏ:

- Thôi, chị em kiểu gì mà mấy đêm nay cứ chờ vãng hát là… theo riết vô tới nhà, đuổi cũng hổng chịu đi!

Thành ngượng ngùng cúi xuống, nói lãng chuyện khác:

- Bàn ghế xếp để đây như mọi khi, gánh xoong nồi về thôi… Mười!

… Gối đầu lên tay Thành, Mười Nhan kề sát tai người bạn tình kém tuổi:

- Đi đêm vầy hoài, bỏ ông già ở nhà nằm chèo queo…

Dụi mặt vào mái tóc nồng nàn hương bồ kết, giọng Thành lạc đi:

- Chuyện ông già đâu phải nói lúc này. Mình nói chuyện khác cho vui!

Co người lại vì nhột nhạt, chị Mười nhắm mắt lại, thở nhanh:

- Có đứa con gái gả lấy chồng xa, giờ sống đơn chiếc… buồn ghê lắm. Lâu lâu gặp nhau một lần, mai đừng tới nữa… nhe anh!

Vói tay quạt tắt đèn, Thành xoay người đàn bà lại và cả hai háo hức chìm trong mê đắm…

… Đưa Mười Nhan ra tới cổng, bác Tám Xê vui vẻ cười nói:

- Giỗ má thằng Thành được cô Mười tới phụ giúp, thiệt bụng tôi mừng lắm. Dịp nào đi ngang đây mời cô ghé chơi, tôi mong…

Hơi bẽn lẽn, Mười Nhan vân vê chéo khăn:

- Dạ… cùng là xóm giềng với nhau, có chi mà anh bận tâm. Cảm ơn anh có tiếng mời…

Chăm chú nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm nơi chân tóc Mười Nhan, chợt lòng bác Tám xốn xang:

- Có một việc hệ trọng, lúc nào tiện tôi sẽ nói với cô. Trời còn nắng quá, để tôi kêu thằng Thành lấy xe đưa cô về. Hay để tôi…

Khẽ cúi đầu chào, Mười Nhan cười nụ:

- Dạ… nhà em cũng đâu xa xôi gì. Em xin phép…

Ngó trân trân phía sau khách cho tới khi khuất sau vườn táo, bác Tám Xê mới lững thững quay vào nhà. Thành châm nước vào bình trà rồi lại võng nằm, thở phào:

- Được giúp chuyện nấu nướng rồi còn thơm thảo ở lại dọn dẹp tươm tất, cha con mình may mắn nhờ chị Mười…

Bác Tám nghiêm giọng cắt ngang:

- Vậy mà suốt đám giỗ không nghe mày nói lời nào tỏ lòng biết ơn người ta. Mà sao kêu bằng chị? Kêu bằng… dì hổng được sao? Tuổi cô Mười hơn mày cả con giáp đó nghen.

Châm điếu thuốc, Thành cười xòa:

- Ủa… ba rành tuổi… dì Mười hồi nào vậy?

Hớp ngụm trà nóng, bác Tám đắn đo nói rõ tâm tư mình:

- Ba thường qua chơi nhà bác Ba Nếp, ảnh có đứa con gái út hăm ba tuổi, chưa chồng. Tánh tình con nhỏ hiền dịu, chăm chỉ, ba nói gần nói xa, định hỏi nó về… làm dâu!

- Trời đất! Đâu được ba, để thủng thẳng chưa muộn…

Hơi bực mình, bác Tám sẵng giọng:

- Quá muộn rồi con ơi! Nói thẳng ra là ba lo vợ gấp cho con, để hổng chừng ra giêng là… tới ba. Bữa nọ ba cậy ông Chín xe ngựa gặp dịp thuận tiện nói giùm ba. Hổng ai xa lạ, cô Mười Nhan đó con!

Bước xuống võng cái rột, Thành ngó sững cha:

- Động trời thiệt! Ba chọn ai cũng được, chớ… dì Mười thì con không tán thành.

- Thì đã sao? Người ta thủ tiết thờ chồng cả chục năm nay, giờ hoàn cảnh đơn chiếc khác gì ba. Mày… mày chê chỗ nào?

Khoác thêm cái áo gió, Thành bước vội ra cửa, nói mà không nhìn cha:

- Con ra xã xem tấu hài, khuya về. Còn chuyện ba muốn chắp nối với… Mười Nhan thì con xin can. Mấy ngày nay dì ấy nghỉ bán, nghe nói tính về quê luôn để… xây dựng gia đình mới. Hồi xưa, người đàn ông đó thương dì mà không thành, ở vậy chờ đợi cho tới giờ…

Bác Tám chưng hửng suýt làm rớt tách trà:

- Thiệt vậy hả? Có người “đâm xuồng bể” vô thì… hư bột hư đường ráo trọi, mày dò hỏi chính xác cho ba. Hổng lẽ cô Mười bỏ đứt đất này, phụ bạc tình cảm… biết bao nhiêu người thương mến. Còn con, tự dưng cải lương cũng mê mà tấu hài cũng khoái, đêm nào cũng lông bông tới sáng mới chịu về.

Gian nhà vắng vẻ, nghe mùi bông huệ trắng thoang thoảng hương thơm, bất giác bác Tám nhìn lên bàn thờ. Di ảnh người vợ thương yêu với đôi mắt bao dung khiến lòng bác chùng xuống.

 … Hơn tháng sau, vào một buổi chiều, trong lúc bác Tám Xê đang bấm đốt ngón tay tính ngày tết sắp đến thì có khách. Ông Chín xe ngựa xăng xái bước vô báo một tin quan trọng:

- Chú Tám ơi, khuya này Mười Nhan xuống đò đi rồi. Nghe khách kể lại, cô Mười ngồi một mình rưng rức khóc suốt cho tới lúc lên xe tốc hành. Bác Tám chới với đụng đổ bình trà, lắp bắp hỏi:

- Vụ tôi cậy anh lúc trước, có… có nói chưa?

- Mới nói cách đây chừng mươi ngày. Nghe xong, coi bộ cô Mười rầu rĩ lắm, chỉ nhắn một câu: “Phận đàn bà sống cô thân, nhiều chuyện không nói ra được. Mặc dù hiểu tấm lòng chân thật của anh Tám, nhưng mong anh bỏ lỗi…”. Vuốt mái tóc bạc, bác Tám thở dài:

- Cô Mười có lỗi gì đâu, sao nỡ nói với tôi như vậy!

Thành tay cầm cây chỉa treo lủng lẳng xâu ếch đứng tần ngần ở góc nhà nghe chuyện, lên tiếng an ủi cha:

- Đâu phải chỉ mình ba buồn. Chuyện tình cảm của người ta có khi chỉ để lấp đầy khoảng trống cô đơn, miễn cưỡng làm chi ba ơi!

Bác Tám lắc đầu, chớp chớp mắt nhìn con:

- Ba nghĩ khác. Ờ… tại ba từng tuổi này mà còn ham có đôi có bạn, cho nên…

Thân mật vỗ vai người bạn già, ông Chín xe ngựa ôn tồn:

- Chuyện đời, chuyện người đầy phức tạp, rối rắm… Tôi chắc rằng Mười Nhan sẽ nhớ hoài tất cả những gì trong cuộc sống của cô ở nơi đây, không thiếu hình ảnh chú đâu. Bỏ qua hết đi! Yên lặng hồi lâu, bác Tám Xê dịu giọng bảo con:

- Con đem xâu ếch ra sau làm món gì đó cho ba với bác Chín nhậu chơi. Anh Chín ơi, bữa nay tự nhiên tôi muốn uống cho thật say, say để phá cái thành sầu trong dạ…

NGUYỄN KIM

.
.
.