Thứ Tư, 04/08/2021, 16:46 (GMT+7)
.

Chúng ta nợ họ chữ tình

(ABO) Đọc những dòng chia sẻ của những người trong cuộc, chứng kiến tận mắt những đóng góp của họ, mới thầm nghĩ rằng, chúng ta còn nợ họ chữ tình.

1. Vinh, bạn tôi, một bác sĩ trẻ, đang công tác trong một bệnh viện tuyến tỉnh. Trong cơn lốc của dịch giã lan tràn, Vinh cũng phải lao vào trận chiến như bao nhân viên y tế khác. Vất vả, khó khăn luôn chào đón họ. Vậy mà, khi có chút ít thời gian hiếm hoi, Vinh tranh thủ chia sẻ hình ảnh một cách chân thật nhất về những đồng nghiệp của mình. Đó là hình ảnh người chồng chia tay vợ để lên đường tham gia bệnh viện dã chiến. Đó là hình ảnh ngất xỉu của một đồng nghiệp ngay khi làm việc hay bữa cơm ăn vội của các chiến sĩ Công an, Quân sự…

Bạn tôi viết: Vâng! Khi được nhìn thấy những hình ảnh ấy, lòng tôi trào dâng một nỗi niềm yêu mến tới các anh, các chị và các bạn, những người lính áo trắng, áo xanh… nơi tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch Covid-19 để giúp cho người dân và đất nước chúng ta có được bình an và hạnh phúc.

Hình ảnh nhân viên y tế kiệt sức sau ngày làm việt vất vả được chia sẻ những ngày gần đây.
Hình ảnh nhân viên y tế kiệt sức sau ngày làm việt vất vả được chia sẻ những ngày gần đây.

Những hình ảnh về lực lượng tuyến đầu cứ tiếp nối trong chuỗi ngày công tác và sẽ có rất nhiều hình ảnh đọng lại khó phai trong ký ức của bạn tôi. Đó là hình ảnh Bác sĩ N.Q.K không thể về tổ chức buổi thôi nôi cho con trai đầu lòng, tên Kuvid, mà chỉ nhìn qua màn hình lăng kính Messenger và cũng chỉ có vài lời nhắn nhủ với người vợ, cũng là bác sĩ trẻ, ở nhà trông con giúp chồng vững tâm chống dịch: Mang thai thì dịch đợt 1, đẻ thì dịch đợt 2, thôi nôi thì tâm dịch. Tuổi thơ mới lớn mà không có ông bà nội, ông ngoại và bố bên cạnh… nhưng con đừng buồn, Kuvid của bố luôn khỏe mạnh, chăm ngoan. Bố yêu con nhiều lắm!. Cũng có điều “hơi tiếc” là ông nội và bà nội của cháu cũng làm ngành Y trong Quân đội, ông ngoại hiện là giám đốc một bệnh viện nên cũng phải ở lại để điều hành chống dịch…

2. Q., người đồng hương, công tác trong ngành Y được hơn chục năm. Mới đây anh nhận quyết định tăng cường khi Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19 của tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Quyết định công tác cũng chưa đề cập đến ngày kết thúc, đồng nghĩa là anh chỉ được “giải phóng” khi dịch Covid-19 được ngăn chặn.

Dù có kinh nghiệm trong ngành Y, nhưng khi làm việc trực tiếp tại Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19, Q. mới cảm nhận rằng, cuộc sống này thật mong manh, bất kể người giàu hay nghèo, bởi sức tàn phá của SARS-CoV-2 thật sự “kinh khủng”. Những ngày dịch giã căng thẳng, bao nhiêu nỗi lo được đổ dồn về Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19, bởi đây được xem là tuyến điều trị cuối của tỉnh. Chưa kể, nguy cơ lây nhiễm chéo đối với nhân viên y tế ở nơi đây cũng đang thường trực và hiện hữu.

Niềm vui sau khi được điều trị khỏi bệnh.
Niềm vui sau khi được điều trị khỏi bệnh.

Đã bước vào ngành Y, việc chấp nhận hy sinh để chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Q. cũng thế. Q. cũng có gia đình riêng. Vợ anh cũng công tác trong ngành Y tế, cũng phải làm việc theo ca. Kể từ ngày anh Q. bước vào trận tuyến mới, mỗi khi vợ anh vào ca, 2 đứa con trai (đứa 14 tuổi, đứa 9 tuổi) ở nhà tự chăm sóc cho nhau.

Tan ca, Q. chạy về thăm nhà, thời gian chỉ vọn vẹn chưa đến 5 phút. Tất nhiên, Q. phải đứng ngoài cổng, khẩu trang, nón bảo hiểm chưa kịp mở ra. Nhưng với anh, việc mở nón hay khẩu trang cũng không cần thiết, bởi anh muốn bảo vệ cho cả gia đình, vợ con, vì anh đang làm trong môi trường thật sự nguy hiểm, khi mỗi ngày tiếp xúc với nhiều ca F0. Chứng kiến cảnh này mà khóe mắt cứ cay cay và thầm nghĩ chúng ta còn nợ họ chữ tình là thế.

Kể từ ngày dịch Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020 đến nay, không chỉ có Vinh hay Q. mà còn rất, rất nhiều những hy sinh thầm lặng như thế, không chỉ có lực lượng y tế, mà còn nhiều lực lượng tuyến đầu khác. Họ là các chiến sĩ luôn xung phong trên mặt trận chống dịch. Có những chiến sĩ đang tham gia chống dịch nhưng ở quê nhà, cha, mẹ, chồng, vợ, con cái ốm đau, tử nạn nhưng vẫn không thể về để chia sẻ những đau thương, mất mát…

Nhưng, như bạn tôi đã viết, cho dù là thế nào thì bà vẫn phải đợi ông, vợ vẫn phải đợi chồng, con vẫn phải đợi cha trong cuộc chiến này. Cuối cùng người bạn tôi cũng trích mấy vần thơ trong tác phẩm Bài ca tổ quốc Việt Nam do chính mình viết: Việt Nam! Việt Nam ơi!/ Chiến thắng, cùng chiến thắng!/ Tiến lên, cùng tiến lên!/ Việt Nam! Việt Nam ơi! Kết đoàn.

Chúng ta đang mong đợi một ngày vui, chiến thắng sẽ đến. Việt Nam chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn theo dòng chảy của lịch sử nhân loại. Hãy cùng nhau hy vọng những điều tốt đẹp như thế.

P. P

.
.
.