Người mẹ tảo tần và ước mơ của con
Hạnh phúc không trọn vẹn, chị Lê Thị Thu Cúc đưa con gái Nguyễn Thị Thu Huỳnh vừa tròn 6 tuổi về ấp Thanh Sơn (Thanh Hòa, Cai Lậy) nương nhờ cha mẹ ruột. Không vốn liếng, đất đai, lại chẳng nghề nghiệp, chị phải gửi con lại quê và tha hương làm thuê với dự tính dành dụm đủ tiền sẽ chăm lo cuộc sống hai mẹ con tốt hơn, nuôi con ăn học nên người.
Ròng rã hàng chục năm giúp việc nhà, phụ quán ăn mà chẳng dư dả. Hai năm nay, cơ cực đã vắt kiệt sức khỏe lại thêm chứng rối loạn thần kinh tim nên chị về quê may túi xách gia công. Không có điều kiện điều trị đến nơi đến chốn, bệnh của chị Cúc ngày càng nặng.
Một ngày làm, hai ba ngày nghỉ, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Số tiền ít ỏi có được, chị dành hết để trang trải các khoản chi phí tối thiểu cho con gái vững bước đến trường. Nhiều năm qua, chị Cúc luôn xem đó là niềm hy vọng lớn nhất mà mình còn có được trong cuộc đời.
Em Thu Huỳnh trong giờ ôn tập tại nhà. |
Thiếu may mắn hơn bạn bè, Huỳnh đã phấn đấu không mệt mỏi với nghịch cảnh. Không có mẹ bên cạnh chăm sóc, từ nhỏ, Huỳnh đã biết tự lo cho bản thân, tự giác học bài, chuẩn bị bài, không để ngoại phải nhắc nhở. Lớn hơn một chút thì đỡ đần ông bà ngoại việc nhà sau giờ học.
Hai năm sống gần mẹ, Huỳnh càng thấu hiểu cuộc đời khổ nhọc của mẹ nên em cố gắng nhiều hơn. Ngoài giờ học, em giúp mẹ làm mọi việc trong nhà như cơm nước, giặt giũ…
Cuộc sống thiếu thốn, cơm rau đạm bạc nên sức khỏe Huỳnh rất yếu. Bước vào đợt ôn thi học kỳ hai và tốt nghiệp THPT, em phải nhập viện vì viêm dạ dày, viêm tá tràng và hạ canxi máu nhưng vẫn duy trì kết quả học tập loại khá.
Cô Hồ Thị Phượng, giáo viên chủ nhiệm của Huỳnh ở lớp 12A11 trường THPT Đốc Binh Kiều nhận xét: “Huỳnh là một học sinh chăm ngoan. Dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng em luôn nỗ lực trong học tập. Những năm qua, nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ Huỳnh bằng cách giảm học phí nhưng tương lai phía trước sẽ khó khăn hơn khi em vào đại học”.
Trong căn nhà lá nhỏ được dựng trên phần đất của người em trai, những tấm giấy khen về thành tích học tập của Huỳnh là tài sản quý giá nhất mà chị Cúc luôn giữ gìn. Hai năm trước, căn nhà này cũng được mọi người góp sức dựng tạm cho mẹ con chị có chỗ che mưa nắng.
Hoàn cảnh như thế nhưng hiện nay gia đình chị chưa có sổ hộ nghèo để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Đăng ký thi vào trường Đại học Kinh tế và trường Cao đẳng sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Huỳnh luôn hy vọng mình sẽ duy trì ước mơ học hành.
Qua bài báo này như thay lời muốn nói cho chị Thu Cúc và cô học trò Thu Huỳnh và trân trọng những tấm lòng nhân ái tiếp sức cho em thực hiện ước mơ.
TRƯỜNG GIANG