Thứ Tư, 11/07/2012, 10:16 (GMT+7)
.

Lớp phó học tập vượt lên di chứng da cam và cảnh thiếu thốn

Mang trong người di chứng chất độc da cam, em sinh ra với gương mặt có thể làm cho người đối diện thoáng giật mình và thể trạng không được như bao bạn bè đồng lứa, nhưng đằng sau vóc dáng nhỏ bé ấy là cả một nghị lực đáng ghi nhận. Đó là em Huỳnh Ngọc Thật (ảnh), học lớp 84 (năm học 2011 -2012) trường THCS An Hữu (Cái Bè).

Em là con út trong một gia đình có 3 anh em. Ba em - anh Huỳnh Văn Út là thương binh, từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia.

Thật và người anh trai bị ảnh hưởng của di chứng chất độc da cam. Chị gái kế của Thật không bị bệnh, hiện là học sinh trường THPT Lê Thanh Hiền.

Ngày Thật phát bệnh, bác sĩ chẩn đoán em bị di chứng chất độc da cam, cần nằm viện để theo dõi chữa trị. Nhưng vì chi phí cao, gia đình lại quá khó khăn nên ba mẹ đành phải đưa em về. Em thường chịu đựng những cơn nhức đầu, cảm sốt, nóng bức hay những lần chảy máu cam. Thể trạng của Thật rất nóng, lúc còn nhỏ em hầu như suốt ngày ngâm mình trong thau nước.

Bây giờ, trước khi đi học, Thật phải nhúng ướt áo để mặc cho mát, đến lớp thì áo cũng vừa khô. Có những hôm trời nắng nóng, giờ học em phải liên tục xin phép thầy cô ra ngoài dội nước lên đầu cho đỡ nóng. 14 tuổi mà Thật vẫn chưa mọc răng, tóc chỉ mọc lưa thưa và khuôn mặt có khác người bình thường nên đã không ít lần em bị bạn bè chọc ghẹo. Em vui vẻ cho biết: “Ban đầu các bạn không hiểu nên mới chọc thôi, hiểu rồi các bạn chơi với em và không chọc em nữa!”.

Ở lớp, Thật là lớp phó học tập gương mẫu, luôn nhiệt tình hướng dẫn các bạn làm những bài tập khó. Em luôn tự giác học bài, làm bài một cách chăm chỉ. Nhà chỉ có 1 cái bàn học nên 2 chị em Thật phải nhường nhau, ai bài nhiều sẽ được ưu tiên ngồi học ở bàn, người còn lại sẽ lên giường giăng mùng tránh muỗi, dùng gối kê làm bàn mà học.

Khi được hỏi ước mơ, em không ngần ngại trả lời: “Ba mẹ em khổ quá, em mong sao ba mẹ có sức khỏe tốt và em cố gắng chăm học, thành đạt để lo cho ba mẹ lúc về già!”.

HOÀNG DIỄM

.
.
.