Chia sẻ cùng cảnh nghèo của anh bộ đội phục viên
Cụ bà Võ Thị Lòng, 78 tuổi, nay ốm mai đau, hiện sống với người con trai là anh Võ Thành Phương, 50 tuổi trong căn nhà rách nát ở ấp Hòa Thành (Hòa Định, Chợ Gạo).
Anh Phương theo họ mẹ vì ngày xưa cha anh là ông Nguyễn Văn Do tham gia cách mạng, hoạt động bí mật. Năm 1968, ông bị địch bắt đày ra Côn Đảo. Năm 1973, ông được trao trả ở Thạch Hãn, rồi ra Bắc công tác ở Cục Hậu cần Miền. Năm 1975, ông về Nam tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Sài Gòn - Gia Định. Năm 1976, ông nghỉ hưu, đến năm 1998 bị bệnh qua đời. Ông là thương binh 3/4.
Anh Võ Thành Phương và mẹ là bà Võ Thị Lòng. |
Anh Võ Thành Phương cũng là bộ đội phục viên, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng III “Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế vẻ vang tại Campuchia”.
Hiện anh có 3 người con - 2 gái, 1 trai. Người con gái lớn có chồng, đang làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh. Người con gái kế và cậu con trai út (mới 17 tuổi) cũng đi làm trong một khu công nghiệp ở Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh).
Cách đây khoảng 7 tháng, vợ anh đã bỏ nhà ra đi. Qua các con, anh biết vợ anh đang phụ việc nhà ở TP. Hồ Chí Minh. Chị nói chị không về nhà nữa. Không biết chị ra đi vì không chịu nỗi cái nghèo hay vì nguyên nhân nào khác.
Mẹ anh bị tai biến nằm một chỗ mấy năm nay. Gần đây sức khỏe mẹ khá hơn, anh có thể dìu mẹ đi vài bước. Hai mẹ con sống trong căn nhà rách nát, bề bộn vì thiếu bàn tay chăm sóc của vợ và các con. Nhà không có cửa, chỉ có tấm màng vải treo phất phơ. Vách ván dừa đã mục, rụng rơi từng mảng. Chỗ mẹ anh nằm, mấy tấm nilong chấp vá không ngăn được nắng mưa.
Gia đình có 1,9 công vườn dừa, trước đây mỗi tháng bán được hơn 1 triệu đồng, nay chỉ bán được vài trăm ngàn đồng. Để tiện chăm sóc mẹ, anh lãnh dây lát về đương thùng đựng trái cây, mỗi ngày chỉ kiếm được 21.000 đồng. Hai đứa con anh mặc dù có việc làm, nhưng cậu con út còn là công nhân tập sự, tiền ăn, tiền trọ người chị còn phải gánh, nên gửi tiền về phụ giúp gia đình chẳng là bao.
Anh thở dài: Tôi có vay tiền ngân hàng để phát triển chăn nuôi gia đình. Ai dè, dịch heo tai xanh làm mất trắng, phải bán đất trả nợ ngân hàng, lâm vào cảnh nghèo “rớt mồng tơi” mà không có sổ hộ nghèo. Cũng vì không có sổ hộ nghèo nên anh không được xét tặng nhà, mẹ anh bệnh cũng không có bảo hiểm y tế…
Hoàn cảnh của gia đình này thật đáng thương. Mong mọi người chia sẻ.
NGỌC THỦY