Thứ Tư, 14/11/2012, 10:08 (GMT+7)
.

Tình trạng “đầu voi, đuôi chuột” trên tuyến xe buýt số 08

Tuyến xe buýt số 08 từ TP. Mỹ Tho đi về thị xã Gò Công khai trương cách nay tròn 1 năm. Lộ trình từ bến xe tải P.5, TX. Gò Công đi qua nội ô thị xã, địa bàn huyện Gò Công Tây, Chợ Gạo và nối vào Quốc lộ 50, nội ô TP. Mỹ Tho và đường tỉnh 864.

Về mục đích lâu dài và mục tiêu cụ thể của việc mở tuyến xe buýt này là rất rõ ràng và tốt đẹp. Tuy nhiên, có lẽ trong việc khảo sát, xây dựng kế hoạch…, nhà đầu tư chưa lường hết được những khó khăn nên chỉ mới chưa đầy một năm mà tuyến xe buýt này dường như đang bước vào tuổi “xế chiều”.

Vắng vẻ ở một trạm dừng dù có bóng cây che mát.
Vắng vẻ ở một trạm dừng dù có bóng cây che mát.

Công bằng mà nói, thời gian đầu, cứ 15 phút có một chuyến tính cả hai chiều. Ít khách, thậm chí có khi không có khách xe vẫn chạy. Đối tượng phấn khởi nhất khi đó là một số cán bộ, giáo viên có nhà dọc tuyến hoặc hay đi học tập, hội họp ở TP. Mỹ Tho. Rồi đến học sinh các trường cấp 3, những người là bệnh nhân thường xuyên đi khám và điều trị bệnh ở Mỹ Tho…

Thế nhưng không lâu sau thì khoảng cách giữa 2 chuyến xe kéo dài dần. Cho tới thời điểm đầu tháng 11-2012 này thì thời gian chờ rất dài. Ít nhất là 1 giờ và nhiều nhất là 3 giờ. Hiện các chuyến xe này chỉ chạy vào những giờ cao điểm gắn liền với giờ tan học hoặc nhập học của học sinh các trường dọc theo tuyến.

Một cô giáo dạy ở trường cấp II-III Long Bình (Gò Công Tây) nhưng nhà lại ở Song Bình (Chợ Gạo) do sức khỏe kém không đi xe máy được nên khi có tuyến xe buýt này cô rất mừng và mỗi ngày đều đi về bằng xe buýt.

Nhưng gần đây, cô thường xuyên bị trễ cả khi về nhà lẫn đến trường. Thậm chí, có hôm chờ mãi không được cô phải quá giang đồng nghiệp ra thị xã Gò Công để đi bằng… xe buýt tuyến Mỹ Lợi – Mỹ Tho mà về nhà.

Một người quen của người viết là nhân viên trên một xe buýt tuyến này cho biết: Hiện nay chỉ còn khoảng 6 xe luân phiên nhau, nhưng nhiều chủ xe hay xin nghỉ với nhiều lý do. Mới đây, Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải chủ quản tuyến xe này đã có củng cố, nhưng chưa biết sự thể sẽ ra sao.

Thiết nghĩ, để một thói quen mới được hình thành và ổn định thành tập quán xã hội thì cần phải có thời gian và phải chịu tốn kém nhất định lúc ban đầu.

Nhà nước cần phải đầu tư thêm, ở đây nên chăng là vấn đề bù lỗ cho các nhà xe để tuyến xe buýt này tránh nguy cơ giải thể và tiếp tục hoạt động ổn định, lâu dài. Thực tế ở tuyến xe buýt 08 này không cần phải 15 phút có 1 chuyến mà vấn đề là lịch trình phải ổn định để tránh tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”.

LÊ MINH HOÀNG

.
.
.