Thứ Hai, 11/03/2013, 11:05 (GMT+7)
.

Một gia đình nhiều nỗi bất hạnh

Gần nửa năm nay, những viên thuốc giảm đau không làm bà Lê Thị Sanh (đã ngoài 60 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Bình, huyện Cai Lậy) bớt cơn đau bởi căn bệnh ung thư lưỡi quái ác. Còn ông Bé, từ ngày vợ bệnh, đôi chân khập khiễng của ông sau một vụ tai nạn lại vội vã hơn với những vòng xe để tranh thủ bán từng tờ vé số rồi về chăm sóc vợ.

Ông Bé  túc trực  chăm sóc  cho vợ.
Ông Bé túc trực chăm sóc cho vợ.

Cách đây hơn chục năm, bà Sanh và ông Bé từng có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Do làm ăn thất bại, ông bán căn nhà ở khu phố 7, thị trấn Cai Lậy về quê vợ ở ấp 2, xã Tân Bình sinh sống. Hàng ngày ông đi bán vé số, bà làm thuê, tuy nghèo nhưng nhờ chăm chỉ làm ăn cũng không đến nỗi thiếu thốn. Hy vọng của ông bà gửi gắm vào hai người con trai chăm ngoan, hiếu học.

Thế nhưng cuộc sống luôn có những khúc quanh nghiệt ngã. Sau một sự cố do bất cẩn, căn nhà bị cháy rụi, không còn tài sản gì đáng giá. Chính quyền và các đoàn thể cơ sở đã hỗ trợ dựng lại căn nhà vách lá, mái tol; nay nhà đã xuống cấp, hư hỏng nhưng ông bà không có điều kiện sửa sang.

Con trai đầu Nguyễn Văn Tấn (sinh năm 1975) sau khi tốt nghiệp trung cấp ngành Điện không tìm được việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Con trai thứ hai Lê Ngọc Tuyên (sinh năm 1980), là học sinh lớp chuyên Anh văn Trường THPT Chuyên Tiền Giang và thi đậu vào Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp đại học (năm 2003), ròng rã mấy năm không xin được việc làm, thêm nhiều biến cố của gia đình, Tuyên phát bệnh tâm thần.

Từ lúc bà Sanh phát hiện bệnh hiểm nghèo, sinh hoạt gia đình chỉ trông vào đồng lời 50.000 - 60.000 đồng/ngày của ông Bé. Những ngày đưa bà Sanh đi điều trị, ông phải nghỉ bán hoặc nhận vé số ít hơn để vừa bán quanh bệnh viện vừa chăm sóc vợ. Chi phí đi lại và những loại thuốc ngoài danh mục cũng là gánh nặng không nhỏ đối với gia đình ông trong lúc này.

Rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức giúp gia đình bất hạnh này.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.