Một cảnh đời bất hạnh
Nơi ở của hai mẹ con bà Lê Thị Trang (sinh năm 1938) và chị Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1962) ở khu phố 4, thị trấn Cai Lậy là căn chòi nhỏ dựng trên đất một người quen, chỉ đủ kê chiếc giường và vài vật dụng. Bị liệt nửa người vì di chứng sau cơn tai biến, bà Trang không còn khả năng tiếp tục điều trị để phục hồi vì hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn.
Chị Mỹ cho biết, quê mẹ chị ở TP. Mỹ Tho. Lúc trẻ bà phiêu dạt khắp nơi kiếm sống và sinh chị trong cảnh nghèo khó, tâm trí nửa tỉnh nửa mê. Rồi mẹ chị đi bước nữa, chị sống trong sự bảo bọc của bà ngoại đến lúc trưởng thành. Cuộc hôn nhân sau này nhiều bất hạnh, chứng bệnh tâm thần mẹ chị càng nặng hơn.
Hơn 10 năm nay chị Mỹ và mẹ nương tựa nhau trong tình cảnh chật vật. Chị làm đủ nghề từ giúp việc nhà, bưng bê, rửa chén thuê đến bán nước giải khát và bán vé số dạo. Chạy ăn hàng ngày rất khó khăn, mái ấm để mẹ con chị che mưa nắng bao năm nay chỉ là tạm bợ. Không biết đã bao lần chị phải thay đổi chỗ ở vì những lúc tinh thần không ổn định, mẹ chị la hét suốt đêm, chủ nhà trọ đòi lại phòng thuê.
Khó khăn càng thêm chồng chất khi cách đây hơn hai tháng bà Trang bị tai biến, liệt nửa người. Có thẻ bảo hiểm y tế theo diện hộ nghèo nên bà được miễn một phần chi phí điều trị nhưng từ ngày mẹ bệnh, chị Mỹ chẳng thể làm gì ngoài việc túc trực chăm sóc, số tiền dành dụm bao năm cũng cạn dần. Biết tình cảnh của chị, một người quen cho hai mẹ con tá túc trong căn chòi nhỏ ở khu phố 4, thị trấn Cai Lậy.
Bà Phạm Thị Thái Hằng, Phó Trưởng khu phố 4, thị trấn Cai Lậy cho biết: “Mấy tháng nay mẹ con chị Mỹ sống nhờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm nhưng sự giúp đỡ có hạn. Nơi ở không ổn định nên tình cảnh của mẹ con chị Mỹ hiện quá khó khăn, điều kiện chăm sóc cho mẹ để phục hồi sức khỏe càng không thể”.
Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị vượt qua cơn khốn khó.
TRƯỜNG GIANG