Thứ Tư, 28/08/2013, 12:35 (GMT+7)
.

Hoàn cảnh đặc biệt của một bộ đội xuất ngũ cần sự giúp đỡ

Anh Thường trước căn chòi đẹp nhất của mình.
Anh Thường trước căn chòi đẹp nhất của mình.

Lọt giữa những vườn dừa, mãng cầu xiêm xanh ngát, sum sê là một mảnh đất chừng 20 sào chỉ toàn cây tạp, vài loại cây trồng ngắn ngày và 5 cái chòi bằng lá cũ, dột mái, xiêu cột, trống vách. Xung quanh các chòi phơi đủ loại cây mục và phụ phẩm của cây dừa.

Trong cả 5 cái chòi, không có gì là tài sản có giá trị, kể cả điện thắp sáng cũng mắc nhờ từ nhà hàng xóm. Đó là nơi trú ngụ của anh Võ Văn Thường (SN 1962) ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông. Cha mẹ ruột đã mất. Các em của anh đều có gia đình riêng. Anh đang ở trên phần đất của cha mẹ để lại.

Như những thanh niên bình thường khác, năm 1985 anh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, thuộc biên chế Tiểu đoàn 514. Năm 1988, anh được xuất ngũ, trở về địa phương. Do nhà nghèo nên phải đi lao động kiếm sống nhiều nơi, sau đó lập gia đình và trở về sinh sống ở địa phương.

Tuy nhiên, sau khi cha mẹ mất, vợ anh bỏ anh (họ không có con). Từ đó anh sống cảnh đơn thân và đi gom vỏ xe, củi lá đốt lấy tro bán; xin nước dừa nấu nước màu; đi bán nước mắm; hiện tuốt que sống lá dừa bán… Anh làm rất nhiều việc nhưng thu nhập chẳng là bao. Thỉnh thoảng các em có cho chút đỉnh tiền.

Nhiều người xung quanh cho biết, anh sống rất khép kín, rất ít quan hệ với ai, nhưng cũng không muốn làm phiền mọi người, ngay cả với những người ruột thịt. Những dấu hiệu qua lối sống, cách sinh hoạt và giao tiếp cho thấy sức khỏe tâm thần của anh không ổn, thêm vào đó hai mắt lại bị mờ do kéo mây nên khả năng lao động rất kém.

Tuy vậy, anh Thường không được xã xét công nhận là hộ nghèo vì anh có vườn, dù là vườn tạp, không sinh lợi và cũng không được hưởng bất kỳ chế độ trợ cấp xã hội nào vì không có giấy tờ chứng nhận bệnh tật.

Ngoài sự đùm bọc có hạn của những người em, rất mong các tổ chức từ thiện - xã hội và các nhà hảo tâm gần xa quan tâm, giúp đỡ anh Thường có điều kiện cất được căn nhà tương đối chắc chắn và được chăm sóc sức khỏe để có thể lao động kiếm sống hàng ngày.

LÊ MINH HOÀNG

.
.
.