Tiếp sức ước mơ đến trường cho cậu bé mồ côi
Tấn chuẩn bị bài vở ở nhà. |
Trong khi bạn bè đồng trang lứa được sống trong sự bảo bọc, yêu thương của cha mẹ thì cậu bé Trần Văn Tấn (sinh năm 2005, học lớp 21, Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc 2, huyện Cai Lậy) sớm thiếu vắng tình cảm thiêng liêng ấy.
Ông bà nội Tấn đang vất vả với cuộc mưu sinh hàng ngày, rất cần những vòng tay nhân ái nâng đỡ em.
Căn nhà tình thương của ông Nguyễn Văn Tân và bà Đỗ Thị Mười - ông bà nội Tấn nằm cặp con kinh nhỏ ở ấp 2, xã Mỹ Thành Bắc khá trống trải, quạnh vắng. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá.
Lâu nay, người dân xung quanh ai cũng cảm thông cho hoàn cảnh đặc biệt của gia đình bà Mười, nhưng sự giúp đỡ thì có hạn. Không đất sản xuất, dù đã ngoài 60 tuổi, hàng ngày vợ chồng ông Tân - bà Mười vẫn lam lũ làm thuê kiếm sống.
Người con trai duy nhất là anh Nguyễn Văn Tần (sinh năm 1977) đã mất cách đây hơn 3 năm vì một tai nạn khi đang chài lưới trên sông. Từ ngày chồng mất, con dâu ông bà là chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1979) phải cố gắng làm thêm nhiều việc để nuôi con.
Ở quê không có việc làm ổn định, chị gửi con nhờ cha mẹ chồng chăm sóc để đi giúp việc cho một quán ăn ở TP. Mỹ Tho. Cuộc đời nghiệt ngã, cuối năm 2013 chị Hiền phát hiện bị bệnh ung thư. Gần nửa năm chống chọi với căn bệnh quái ác, chị Hiền mất vào tháng 2-2014.
Tiền công mỗi ngày từ việc lột vỏ lụa hột điều được bà Mười dành dụm để lo tập sách, quà bánh cho cháu mỗi ngày đến trường. |
Trẻ thơ với tương lai con chữ luôn là nỗi lo của vợ chồng ông Tân - bà Mười. Ông bà luôn bù đắp tình thương và dành dụm để tiếp tục lo cho tương lai đứa cháu nhỏ. Sức khỏe suy giảm nên ông Tân không thể lao động nặng nhọc, dù vậy ông vẫn cố gắng làm thuê để xoay xở chi phí sinh hoạt trong nhà. Hôm nào có người thuê đào đất, vét mương…, ông kiếm được khoảng 100 ngàn đồng, nhưng công việc không thường xuyên.
Còn bà Mười nhận lột vỏ lụa hạt điều, tiền công chỉ khoảng 20.000 đồng/ngày để lo tập sách, quà bánh cho cháu mỗi ngày đến trường. Công việc vất vả, đồng tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng với ông bà đó là cách mà họ yêu thương đứa cháu côi cút, mong sao tương lai trẻ thơ sẽ vươn lên bằng con chữ khi không còn cha mẹ.
Chia sẻ về cảnh nhà, bà Mười ngậm ngùi: “Chỉ mong nuôi nấng cháu nên người, nhưng không biết vợ chồng tôi còn đủ sức lo cho cháu đến khi nào trong khi tuổi đã cao, không còn sức khỏe để lao động. Đã côi cút mà còn phải từ bỏ ước mơ được cắp sách tới trường thì tội cho cháu quá!”.
Hoàn cảnh của cháu Trần Văn Tấn đang rất cần những tấm lòng nhân ái san sẻ, để con đường đến trường của em không phải dang dở vì cảnh nghèo và mồ côi.
TRƯỜNG GIANG