Thứ Năm, 28/04/2016, 12:51 (GMT+7)
.

Xót xa hoàn cảnh của cô gái trẻ

Chỉ mới 19 tuổi, với biết bao ước mơ, hoài bão trong cuộc sống, nhưng đối với em Nguyễn Trần Phương Vy (ngụ ấp Hội Tín, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy), giấc mơ ấy dần khép lại bởi căn bệnh ung thư quái ác.

Như bao đứa trẻ cùng trang lứa, khi mới sinh ra Phương Vy cũng cắp sách đến trường và có một gia đình đầm ấm. Nhưng hạnh phúc ấy không tồn tại được bao lâu, bởi những sóng gió cứ ập đến gia đình em. Cha bị tâm thần nhẹ, từ đó gia đình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cha mẹ ly dị khi Vy còn rất nhỏ. Vẫn tưởng khi Vy theo mẹ sống tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có được những ngày tháng êm đềm, nhưng số phận dường như không buông tha, càng đau xót hơn khi Vy phát hiện mình bị bệnh ung thư. Lúc phát hiện bị bệnh, Vy học lớp 8 và đành gác lại việc sách đèn với bao ước mơ còn dang dở.

Suốt 6 năm chống chọi với bệnh tật thân thể Vy trở nên gầy còm.
Suốt 6 năm chống chọi với bệnh tật thân thể Vy trở nên gầy còm.

Thời gian đầu chống chọi với bệnh tật, Vy sống cùng mẹ tại TP. Hồ Chí Minh. Sau này, mẹ Vy đi bước nữa và sinh con, nên Vy được bà ngoại đón về quê (huyện Cai Lậy) để chăm sóc. Bà ngoại đã già, thu nhập từ mảnh vườn cũng chẳng là bao nên cuộc sống cũng lắm khó khăn. Cha bị bệnh cũng không làm gì ra tiền, còn mẹ lâu lâu mới gửi ít tiền và quần áo. Mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai bà ngoại và sự giúp đỡ của bà con xung quanh.

Hôm chúng tôi đến thăm cũng là lúc Vy vừa đi truyền máu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Suốt 6 năm dài chống chọi với bệnh tật, cơ thể Vy gầy còm, khuôn mặt hốc hác, xanh xao, tay chân teo lại và không thể đi lại được. Vết lở loét ở vùng bụng ngày đêm vẫn cứ hành hạ cơ thể nhỏ bé của em. Sau 2 lần phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng và xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh nhưng bệnh không thuyên giảm. Hiện tại, Vy đang điều trị bằng thuốc Nam và thuốc Bắc tại nhà với hy vọng sẽ có “kỳ tích” xảy ra.

Bà Trần Thị Mỹ Dung, bà ngoại Vy cho biết, số cháu tôi khổ, thiếu vắng tình thương cha mẹ, lại còn vướng phải bệnh hiểm nghèo. Hằng ngày cháu phải uống thuốc giảm đau để bớt đau đớn. Nhiều lúc đau quá cháu nó kêu lên “con không muốn chết đâu ngoại ơi!”, nghe mà nhói lòng.

Hiện tại, bệnh của Vy đang ở giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã lan rộng làm cho bệnh tình ngày càng trở nặng hơn. Mặc dù cơ thể tiều tụy, đôi mắt của Vy vẫn tràn đầy khát khao được sống, hy vọng về một “kỳ tích” sẽ xảy ra.

Mong các tổ chức, nhà hảo tâm cùng chia sẻ với hoàn ảnh của Vy, để em được tiếp tục kéo dài sự sống.

MINH THÀNH

.
.
.