Chị Khuyên và nỗ lực "vượt lên chính mình"
Chị Đỗ Thị Khuyên (sinh năm 1983, ngụ ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy) là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, với đôi chân bị liệt từ nhỏ. Mọi sinh hoạt cũng như việc đến trường hằng ngày của chị đều phải dựa vào ba mẹ và những người thân trong gia đình.
Chính những nhọc nhằn trên con đường đến lớp cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn mà chị Khuyên đành phải bỏ dở chuyện học ngay từ năm lớp 7, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Chị Khuyên mưu sinh hằng ngày với công việc bán nước sâm, nước nha đam. |
Nghỉ học, chị Khuyên quanh quẩn ở nhà cùng cha mẹ. Mãi đến năm 2009, bước ngoặt mở ra với cuộc đời chị Khuyên, khi chị tình cờ gặp được một vận động viên bơi lội khuyết tật giúp đỡ, đưa chị đến tham gia sinh hoạt, tập luyện ở một câu lạc bộ bơi lội dành cho người khuyết tật tại TP. Hồ Chí Minh.
Dù mới chỉ luyện tập bơi lội được 2 tuần nhưng chị Khuyên mạnh dạn đăng ký tham gia Đại hội Thể dục - Thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc. Với tất cả sự quyết tâm, chị Khuyên đã giành được 3 Huy chương Vàng ngay trong lần đầu tiên tham gia ở một kỳ đại hội thể thao lớn dành cho người khuyết tật.
“Cùng một lúc tôi đoạt được 3 Huy chương Vàng nên rất vui và đây là kỷ niệm khó phai trong cuộc đời của tôi. Cũng chính thành tích này đã giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống” - chị Khuyên chia sẻ.
Cứ thế, hằng năm đến mùa thi đấu, chị Khuyên lại tham gia chinh phục các giải bơi lội dành cho người khuyết tật và luôn đạt được thành tích khá cao.
Cụ thể, gần đây nhất, vào tháng 7 vừa qua, chị Khuyên tiếp tục giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ VI năm 2018 diễn ra tại Đà Nẵng.
Tính đến nay, sau nhiều lần tham gia các kỳ Đại hội Thể dục - Thể thao hay các giải thi đấu dành cho người khuyết tật, chị Khuyên đã giành hơn 23 huy chương các loại. Bao giọt mồ hôi đã đổ xuống, càng minh chứng cho ý chí mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua chính mình của chị Khuyên.
Dù mạnh mẽ vượt qua những khiếm khuyết về cơ thể để giành được những tấm huy chương quý giá nhưng trong chị Khuyên vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau buồn về sự bỏ đi của người chồng. Từ nhiều năm nay, một mình chị Khuyên nuôi dạy đứa con gái thơ dại.
Thương con, nén muộn phiền, mỗi mùa thi đấu trôi qua, chị Khuyên lại trở về quê làm đủ thứ công việc từ may giỏ xách gia công đến bán vé số, bán nước sâm, nước nha đam… để kiếm tiền sinh sống và nuôi con. Trong ngôi nhà tình thương được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vận động xây tặng, chị Khuyên chỉ mong sao có sức khỏe để chăm sóc, nuôi con khôn lớn.
P. MAI