Thị xã của những ngày giãn cách!
(ABO) Chiều 5/6/2021, một phần ấp Quý Thành (xã Nhị Quý) phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan bệnh nhân 8430. 12 giờ ngày 13/6/2021, phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy do diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Và từ 22 giờ, ngày 13/6/2021, thị xã Cai Lậy thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 – CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.
Những thông tin về số ca mắc Covid - 19, khu vực phong tỏa cứ dồn dập trong những ngày đầu tháng 6, làm thay đổi nhịp sống vốn yên bình của người dân Thị xã Cai Lậy.
Gần 20 năm sinh sống, làm việc ở Thị xã nhỏ bé này, chưa bao giờ cảm xúc lâng lâng khó tả lại đến với tôi, người thân và bạn bè như lúc này. Những con phố ngày thường nhộn nhịp trở nên vắng lặng, hàng quán đóng cửa để chấp hành quy định giãn cách, nhà ai cũng khép kín cửa rào. Khu phố tôi ở thưa hẳn tiếng xe xuôi ngược, không còn cảnh chú nhà bên đẩy xe nôi đưa cháu nhỏ dạo ngang mỗi sáng, mấy cô chú trong xóm cùng nhau chạy bộ rèn luyện sức khỏe, những đứa trẻ đùa nghịch trước sân nhà …
Một tuyến đường trung tâm của thị xã Cai Lậy yên vắng trong những ngày giãn cách. Ảnh: Q.N |
Mở điện thoại cập nhật số ca mắc Covid – 19 đã trở thành thói quen hằng ngày của các thành viên gia đình tôi. Cả nước có thêm bao nhiêu ca mắc mới, bao nhiêu trường hợp đang cách ly, bao nhiêu khu vực phong tỏa, và bao nhiêu ca khỏi bệnh sáng nay ...
Và còn là lướt thật nhanh để tìm số liệu về những trường hợp của tỉnh Tiền Giang. Nóng lòng hơn với tin tức của người quen, bạn bè từ tâm dịch xã Mỹ Hạnh Đông, từ các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa. Một thói quen mới bắt đầu.
Trận chiến với đại dịch bệnh Covid - 19 bao giờ mới kết thúc?
6 giờ 30 phút sáng, tôi mang theo bữa trưa đã chuẩn bị để đến cơ quan. Từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng ở xã Nhị Quí cho đến khi thực hiện giãn cách xã hội, tôi và đồng nghiệp bắt đầu ngày mới bằng việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, chào nhau qua ánh mắt ...
Không còn những buổi chiều rủ nhau đi mua sắm, ăn vặt, tám chuyện, chỉ có thể hỏi thăm nhau qua những cuộc gọi, dòng tin nhắn. Ai cũng thấy phải có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng trong việc tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, trách nhiệm hơn với những người đang vất vả ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch.
Và người dân quê tôi cũng đã thích nghi với nhịp sống của những ngày giãn cách. "Sống chậm" hơn để yêu thương hơn gia đình, trân trọng những ngày sum họp. Mọi người động viên nhau tuân thủ các quy định giãn cách để hạn chế mầm bệnh lây lan, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của chính quyền, cùng chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh.
Tối muộn lướt Facebook, đọc dòng trạng thái của cô giáo dạy Yoga gửi đến học viên "Mong dịch bệnh qua mau, chúng ta lại trải thảm ngồi hít thở". Nhiều học viên chia sẻ cảm xúc nhớ lớp học, nhớ những ngày cùng nhau rèn luyện sức khỏe và cùng động viên nhau vượt qua đại dịch.
Dịch bệnh khiến mọi người xa nhau về khoảng cách, nhưng đó chỉ là khoảng cách vật lý, chúng ta vẫn có thể tương tác với nhau, và gần nhau hơn bởi những lời động viên, chia sẻ, thăm hỏi ấm lòng.
Ai cũng mong sớm trở lại nhịp sống thường nhật, được gặp lại nhau để cùng hít thở bầu không khí trong lành của những ngày bình thường mới!
TRƯỜNG GIANG