Thứ Hai, 09/08/2021, 18:51 (GMT+7)
.

Hẹn gì sau dịch?

(ABO) Những ngày giãn cách xã hội, chúng ta hay nghe mọi người hỏi han nhau: Đang ở Tiền Giang hả, tình hình dịch sao rồi! Mỹ Tho ổn chưa? Giữ gìn sức khỏe nha! Hẹn Mỹ Tho một ngày không xa. Cố lên nha!

Bạn tôi ở nước ngoài nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và hẹn gặp nhau sau dịch để kể nhau nghe về những ngày đất nước căng mình chống dịch... Không chỉ có tôi hẹn với bạn gặp nhau sau dịch mà những ngày này, có lẽ có cả triệu lời hứa hẹn của mọi người với nhau sau dịch với biết bao dự định... Nhưng tất cả đều có chung mục đích là đau đáu mong chờ dịch qua nhanh, cuộc sống sớm trở lại bình thường để thực hiện bao cuộc hẹn với muôn vàn dự tính cũng như những kế hoạch trong tương lai.

Đường phố Mỹ Tho vắng bóng người
Đường phố TP. Mỹ Tho vắng hoe trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch bệnh và mọi người lại hẹn nhau sau dịch với bao nhiêu điều còn dang dở...

Khi dịch Covid-19 bùng phát, với không ít người có nhiều việc chưa làm xong, hay đôi ba việc quan trọng vẫn chưa kịp thực hiện. Vậy là quay quắt tiếc nuối, ân hận vì cái sự xuề xòa trong những ngày còn bình thường, rồi đành dồn lại và hẹn chờ hết dịch!

Mấy hôm ngồi nhà thực hiện giãn cách xã hội, xem lại những hình ảnh cũ lúc họp mặt cùng bạn bè và thấy nhớ làm sao không khí sôi nổi của những ngày đi học lớp cao học, tôi mới thấm thía cho sự hẹn ước không thành bất đắc dĩ... Lẽ ra, mọi người trong lớp học của tôi đã có buổi Lễ tốt nghiệp trong niềm vui hân hoan vào tháng 6 năm nay nhưng vì dịch bệnh mà phải dời chưa biết đến khi nào tổ chức và lại nhắn tin hẹn nhau chờ hết dịch!

Cũng như thành phố nơi tôi cư ngụ - Mỹ Tho đại phố một thời vang danh là trung tâm mua bán giao thương nổi tiếng bậc nhất Nam kỳ lục tỉnh, hay những ngày bình thường không có dịch cũng ồn ào náo nhiệt, nay thành phố đang gồng gánh nỗi đau bệnh tật. Có biết bao nỗi niềm mỗi ngày ập vào mắt như khung cảnh đường phố vắng hoe, nhà nhà đóng cửa... Dù không muốn nói những điều tiêu cực nhưng chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, cuộc chiến với "giặc Covid" là cuộc chiến không tiếng súng mà có muôn vàn vết thương!

Và trong hoàn cảnh phải vật lộn với đủ thứ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, người đủ điều kiện còn hẹn nhau ngày hết dịch sẽ đi du lịch, sẽ thực hiện những dự án hay đơn giản là tổ chức đám cưới cho bọn trẻ… Nhưng cũng có nhiều người chẳng thể buông lời “hẹn hò” sau dịch, bởi trước mắt họ là muôn vàn những khó khăn phải vượt qua.

Thực tế vào những ngày này, không thiếu những câu chuyện nghe thấy đắng lòng... Như anh bạn kết nghĩa với vợ chồng tôi, đang làm ăn suôn sẻ, với số vốn tích lũy, vay mượn gần 3 tỷ đồng để mở ba quán ăn hải sản ở ba nơi. Nhờ mối quan hệ rộng rãi nên quán của anh nơi nào cũng đông khách. Ấy vậy mà dịch bệnh ập đến, quán vắng hoe, tiền thuê mặt bằng không kham nổi... thế là buông!

Và chuyện không “hẹn hò” gì nữa sau mùa dịch chắc hẳn không chỉ xảy ra với anh bạn kết nghĩa với vợ chồng tôi, mà còn với nhiều người... Những lúc này, người ta lại thường khuyên nhau “còn người còn của”, một kiểu an ủi mà ông cha ta thường hay dạy con cháu khi rơi vào cảnh phá sản, mất mát bạc tiền... Và có lẽ sống trong đại dịch Covid-19 người ta càng cảm nhận sâu sắc lời khuyên bảo ấy của cha ông để rồi dễ dàng chấp nhận những mất mát mà chờ cơ hội làm lại sau dịch!

GIA TUỆ

.
.
.