Thứ Bảy, 04/09/2021, 20:51 (GMT+7)
.

Dù không "tri diện", vẫn rõ tấm lòng

(ABO) Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường nghe nói “Tri nhân tri diện bất tri tâm". Song, trong thời Covid-19 lại cho ta một góc nhìn khác hơn.

Em gái tôi làm việc ở một trường đại học tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh, trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, em làm việc online tại nhà. Chia sẻ với tôi, em cho biết, sống trong thời Covid-19 việc gì cũng khó khăn nhưng cũng có nhiều thứ mà nếu trong cuộc sống bình thường chắc sẽ không cảm nhận được.

Rồi em kể: Chung cư em ở, khi chưa có dịch Covid-19 mọi người chung tầng thường xuyên gặp mặt, nhưng hầu như không có lời chào hỏi, dù căn hộ sát vách cũng không giao tiếp. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, chung cư bị phong tỏa do có ca F0, ai nấy phải đeo khẩu trang, việc đi chợ, siêu thị vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, hằng ngày chứng kiến nhiều sự mất mát, cái chết đến với con người sao dễ dàng quá, vậy là mỗi người tự thấy cần yêu thương, giúp đỡ, san sẻ lẫn nhau.

Việc làm cụ thể đầu tiên là trong chung cư có 1 người đứng ra thành lập “Nhóm Zalo chung cư” để giúp nhau đặt mua lương thực, thực phẩm, san sẻ vật dụng cho nhau trong những ngày giãn cách xã hội... "Phiên chợ Zalo" rất nhộn nhịp và luôn trong tâm thế giúp đỡ người đang có nhu cầu, sẵn sàng chia sẻ cho người khác, nhường nhịn lẫn nhau. Mặc dù không biết mặt nhau nhưng cảm nhận rất rõ lòng tốt của nhau.

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ kín mít dù không ai biết mặt nhưng đều hiểu họ là những người hy sinh rất lớn vì cộng đồng
Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ kín mít dù không biết mặt nhưng ai cũng hiểu họ đã hy sinh rất lớn vì cộng đồng.

Không chỉ ở chung cư, mà nhiều giá trị tốt đẹp đã và đang được trao đi dù người cho và người được cho không hề biết mặt nhau. Những ngày qua, không ai nhìn thấy nét mặt những "chiến sĩ" áo trắng trên tuyến đầu chống dịch, nhưng vẫn cảm nhận được họ đang vất vả, hy sinh vì cộng đồng.

Cũng không ai nhìn thấy nét mặt của các chú bộ đội trong bộ quân phục và khẩu trang màu xanh, chỉ thấy họ xách từng túi lương thực, thực phẩm đến gõ cửa từng nhà dân là biết họ mang đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cũng không ai thấy nét mặt của hàng ngàn cán bộ, công chức Mặt trận, các đoàn thể, các tình nguyện viên chung tay phòng, chống dịch, chỉ nhìn thấy hành động ân cần phục vụ nhân dân cũng nhận ra họ là những người có lòng nhân ái… Và cũng không ai biết những người mỗi ngày nấu hàng ngàn phần cơm, hàng trăm phần xôi mang tặng các bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện dã chiến, khu cách ly.

Nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân tặng gạo cho chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn
Nhiều người dù không biết mặt các mạnh thường quân hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm nhưng ai cũng thầm cảm ơn họ giúp cuộc sống của bao người trong khu phong tỏa, cách ly bớt khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh.

Nói đâu xa, những ngày qua, phường 5, TP. Mỹ Tho nơi chúng tôi sinh sống cũng bị phong tỏa để ngành chức năng tầm soát Covid-19 trong cộng đồng. Từ đầu mùa dịch đến giờ, anh bạn kết nghĩa với vợ chồng tôi luôn tất tả ngược xuôi mua rau, củ, quả tiếp tế, hỗ trợ người dân khu phong tỏa, cách ly. Khi nghe tin khu nhà chúng tôi phong tỏa, anh chở rau, củ, quả đến hỗ trợ cho bà con trong khu phố. Nhận những phần quà hỗ trợ, họ rất mừng vui, xúc động.

Đó là những câu chuyện đẹp, giúp chúng ta nhận ra thời Covid-19 mặc dù “bất tri diện” nhưng lại có thể “tri tâm” sâu sắc hơn qua những hành động cao cả vì cộng đồng. Điều này cũng cho thấy, dù hoàn cảnh có làm thay đổi hình thức thể hiện nhưng không làm thay đổi truyền thống văn hóa đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam.

GIA TUỆ

.
.
.