Đầu tháng 2, bộ phận của Thi được thông báo "nằm trong diện tinh gọn". Rất nhanh chóng, cấp trên triệu tập tất cả nhân sự phòng ban, thông báo về chủ trương, chính sách và chế độ hỗ trợ với những người tự nguyện thôi việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi. Cuộc họp kết thúc với câu chốt "mọi người suy nghĩ kỹ, ai quyết định nghỉ thì làm đơn".
Tôi hỏi Thi đã nghĩ kỹ chưa, bạn tôi miệng nói "đã", mà ánh mắt không giấu nổi ít nhiều hối tiếc. Gần 10 năm trước, Thi là chủ đề trầm trồ trong những cuộc gặp mặt của chúng tôi, về một trường hợp "vào biên chế bằng thực lực, không mất đồng nào" sau kỳ thi tuyển "sáu người chọi một". Chừng đó năm làm việc, trong khi "hội bán sức cho tư bản" - như cách nói đùa của chúng tôi - coi khoản thưởng Tết cuối năm là thước đo hiệu quả công việc của mình, thì Thi có niềm tự hào khác - các danh hiệu chiến sĩ thi đua, và những giải thưởng sáng kiến đổi mới.
"Vậy tại sao nói nghỉ là nghỉ?", tôi hỏi dồn. Nghị quyết 18 chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để triển khai Nghị quyết này, còn có những nghị định, công văn, thông tư hướng dẫn cụ thể khác nhằm đảm bảo chính sách không bị trục lợi, cũng như không "tinh giản nhầm" cán bộ, công chức, viên chức có tài. Tôi chìa ra trước mặt Thi công văn 1767 của Bộ Tài chính, trong đó có quy định về đối tượng tự nguyện thôi việc. Không phải muốn nghỉ là nghỉ, mà nghỉ thôi việc cũng cần đáp ứng một số điều kiện, chẳng hạn với trường hợp của bạn tôi là "có 2 trong 3 năm gần nhất xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống". Ai không đủ điều kiện, không được duyệt mà vẫn muốn nghỉ sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ...
Thi ngắt lời tôi với một thái độ rõ ràng là bạn đã rất rành chủ trương, chính sách. Nhưng bộ phận của Thi có gần chục người. Cấp trưởng, cấp phó và ba công chức lâu năm được hưởng chế độ hưu trí ngay, nên không khó để họ quyết định. Những trường hợp còn lại đều không thuộc diện "có 2 trong 3 năm gần nhất xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống", bởi công việc vốn không có KPI cụ thể, còn xếp loại cuối năm thường diễn ra theo cách "vui vẻ cả làng". Những người này lại thuộc dạng gia đình khá giả, cần một chỗ nhẩn nha đi làm hơn là "nhận một cục" để kiếm việc khác. Họ không tự nguyện thôi việc mà ngồi chờ tổ chức sắp xếp. Thi và một người nữa chủ động nghỉ với tính toán: càng nghỉ sớm càng có cơ hội sớm ở bên ngoài; quyết định nghỉ càng muộn, số tiền hỗ trợ càng ít đi.
Vậy là chủ trương và các văn bản quy định, dù chặt chẽ đến đâu, cũng không bao trùm hết thực tế muôn màu, nhất là khi cấp thực thi không thực hiện đúng tinh thần của chính sách. Trong quá trình tinh gọn bộ máy, không ít cơ quan đã trao sự chủ động rời đi cho cán bộ công chức, viên chức, thay vì coi đây là cuộc rà soát thực sự "ai nên ở lại, ai phải ra đi" từ trên xuống dưới, theo đúng đòi hỏi công việc và vai trò, năng lực thực sự của viên chức.
Cách làm này có ưu điểm là tránh được khiếu kiện, khiếu nại do người nghỉ việc tự nguyện làm đơn, giảm bớt căng thẳng giữa bên sử dụng lao động và người được tuyển dụng. Nhưng hệ lụy là nguy cơ "thất thoát" nhân sự có năng lực trong hệ thống nhà nước, nhường chỗ cho nhóm "kiên nhẫn bám trụ" bằng nhiều cách.
Tôi từng đọc thông tin về hàng trăm viên chức ở một tỉnh, thành xin thôi việc hoặc cả nghìn nhân viên một bộ rời khỏi biên chế - những thống kê đơn thuần về số lượng, không có dấu hiệu cho thấy bao nhiêu trong số đó "đủ điều kiện" tự nguyện thôi việc theo tinh thần Nghị quyết.
Tinh gọn bộ máy không phải vấn đề mới và chưa bao giờ là chuyện dễ dàng ở bất cứ đâu. Khối tư nhân đã thực hiện chủ trương này một cách mạnh mẽ sau khi chịu tác động từ đại dịch Covid-19, với hai giai đoạn khá rõ. Những năm 2022-2023, khi doanh thu giảm mạnh, kinh doanh ngưng trệ, các công ty ở Việt Nam phải giảm người để tồn tại. Việc cắt giảm diễn ra rất nhanh, hàng nghìn người cùng lúc. Doanh nghiệp giảm chi phí lập tức, nhưng mất mát cũng khó bù đắp: mất người giỏi, mất niềm tin giữa người lao động và chủ doanh nghiệp. Hệ lụy là khi kinh tế phục hồi, họ rất khó tuyển dụng số lượng lớn hoặc tuyển đúng "người được việc" cho các vị trí quan trọng.
Từ năm 2024, tinh gọn bộ máy ở các doanh nghiệp được thực hiện một cách chủ động hơn. Họ đánh giá lại cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ và thuê ngoài (outsourcing) những bộ phận không cốt lõi...
Về nhân sự, nhân viên được khuyến khích đa nhiệm, đánh giá bằng KPI rõ ràng. Những người muốn gắn bó nhưng kỹ năng không còn phù hợp sẽ được đào tạo lại và được đánh giá toàn diện để đảm bảo họ sẵn sàng thay đổi, thích ứng với cách vận hành mới của tổ chức.
Với những người năng lực kém, doanh nghiệp sẽ chủ động thỏa thuận với những khoản bồi thường thỏa đáng.
Bằng cách này, doanh nghiệp không chỉ loại đúng người mà còn hoàn toàn chủ động trong lựa chọn, tìm kiếm nhân sự có trình độ chuyên môn lẫn kỹ năng phù hợp để tổ chức hoạt động hiệu quả nhất.
Những kinh nghiệm và bài học đi trước của khối tư nhân có thể mang lại giá trị tham khảo cho quá trình vận hành hiện tại của khối nhà nước.
Tinh giản biên chế là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình xây dựng bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả. Mọi quyết định thận trọng và trách nhiệm trong giai đoạn này đều nhằm giúp chọn đúng người để gánh vác công việc tương lai.
Một văn bản hướng dẫn mới đây của Hà Nội, theo tôi, là có sự thận trọng cần thiết cho quá trình sắp xếp bộ máy. UBND Thành phố hôm 21-3 đưa ra khung tiêu chí và thang điểm đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp tinh giản biên chế. Theo đó, Hà Nội không cho phép cán bộ có năng lực nổi trội nghỉ hưu trước tuổi, bảo đảm nguyên tắc tinh giản những người có kết quả đánh giá thấp nhất từ dưới lên...
Tinh giản không chỉ là chuyện giảm được bao nhiêu, mà là bài toán trách nhiệm trong việc chọn đúng người ở lại để đảm bảo bộ máy Nhà nước vận hành tốt nhất.
Theo vnexpress.net