Chủ Nhật, 08/06/2025, 16:04 (GMT+7)
.

Có một đại dương trong tim người

(ABO) Mỗi lần đứng trước biển, tôi luôn có cảm giác mình thật nhỏ bé. Trước mắt là muôn trùng sóng nước, là chân trời mờ mịt nơi mặt trời chìm dần vào xanh thẳm, là những con sóng vỗ vào bờ như đang kể câu chuyện từ hàng triệu năm trước. Tôi không biết vì sao, nhưng hễ đến gần biển, người ta thường trầm lặng hơn, dịu dàng hơn. Có lẽ, trong sâu thẳm mỗi người đều có một đại dương - lặng lẽ, rộng lớn và bao dung.

Ngày 8-6 (Ngày Đại dương thế giới), không đơn thuần là một ngày lễ, mà là tiếng chuông thức tỉnh trái tim nhân loại. Trái đất này có tới hơn 70% diện tích là nước, và trong số đó, đại dương chiếm phần lớn. Chúng ta đang sống trên một hành tinh xanh không phải vì cây cối, mà là vì biển cả. Nhưng đáng tiếc thay, chính nơi bao la ấy đang dần ngộp thở trong những gì chúng ta để lại như rác thải nhựa, dầu loang, hóa chất và cả sự vô tâm.

Tôi nhớ về những ngày thơ ấu, khi gia đình có dịp về quê ngoại ở một tỉnh ven biển. Biển thời ấy còn trong, cát còn sạch, và những con cá cơm vẫn lấp lánh trong từng mẻ lưới của ông tôi. Tôi thường thức dậy từ sớm, chạy chân trần ra bãi cát, chờ con nước lên để được thấy những con sao biển màu đỏ bám vào đá, thấy bầy sứa nhấp nhô trong làn nước xanh rì. Biển là tuổi thơ của tôi, là nơi đầu tiên tôi biết thế nào là lắng nghe một âm thanh không có tiếng nói - âm thanh của gió thổi qua con sóng, của lòng người tìm thấy sự yên tĩnh trong vô biên.

Nhưng rồi, khi tôi lớn lên, trở lại vùng biển xưa, mọi thứ đã khác. Mùi tanh của biển không còn nguyên sơ, thay vào đó là mùi rác, là vết dầu loang loáng... Bãi cát ngày nào giờ lẫn lộn túi nilon, hộp xốp, vỏ chai nhựa... Đám trẻ không còn háo hức ra biển vào sớm mai. Còn những người đánh cá - như ông tôi trước kia - giờ ngồi buồn bã nhìn biển, bảo: “Cá giờ đi đâu mất, biển cạn lòng rồi con ạ!”.

Biển cạn lòng - một câu nói nghe buồn như chính màu nước đang nhạt đi từng ngày. Nhưng thực ra, biển không cạn lòng, chỉ là lòng người đã cạn tình.

Đại dương không chỉ là nơi chứa đựng nguồn sống - nó là sự sống. Đại dương điều hòa khí hậu, cung cấp oxy, hấp thụ carbon, nuôi dưỡng hàng tỷ sinh vật và hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Từ những ngư dân miền biển đến các ngành công nghiệp du lịch, vận tải, thủy sản - tất cả đều gắn bó mật thiết với đại dương. Không có biển, sẽ không có sự sống như ta từng biết.

Nhưng biển đang kêu cứu. Mỗi năm, có hơn 11 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương, nhiều đến mức người ta dự đoán rằng, đến năm 2050, biển sẽ có nhiều nhựa hơn cá nếu con người không thay đổi. Những con rùa nuốt phải túi nilon tưởng là sứa, những chú cá heo mắc cạn vì lưới bỏ quên, san hô chết dần do nước biển nóng lên và axit hóa - tất cả là những lát cắt đau lòng trong bức tranh xanh mà thiên nhiên dày công tạo dựng. Và tàn nhẫn nhất, là ta vẫn thờ ơ!.

Một cái ống hút nhựa ta dùng 10 phút, sẽ tồn tại trong biển suốt hàng trăm năm. Một chai nước uống dở bỏ lại bãi biển, có thể trôi hàng ngàn dặm, làm hại hàng chục sinh vật. Rác thải nhựa - nhìn có vẻ vô tri - nhưng lại là vết dao đâm vào trái tim đại dương. Và cũng là dấu chỉ rõ ràng nhất của sự ích kỷ.

Nhưng điều đẹp đẽ là, biển vẫn chưa từ bỏ chúng ta. Mỗi sớm mai, sóng vẫn vỗ về bờ cát, gió vẫn mang theo vị mặn và hơi thở mát lành. Biển không nổi giận - chỉ lặng lẽ chịu đựng. Chờ một ngày, con người nhận ra mình không thể sống thiếu những điều tưởng như vô hình: Một hơi thở sạch, một giọt nước lành, một cái ôm từ tự nhiên.

Ngày Đại dương thế giới là cơ hội để ta lắng nghe tiếng biển, không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Hãy thử một lần đi dọc bãi biển lúc bình minh, nhặt những mảnh rác sót lại sau đêm dài, và nhìn vào mắt một đứa trẻ đang chơi cát - bạn sẽ hiểu vì sao chúng ta cần phải hành động. Không phải vì phong trào, không vì nghĩa vụ, mà vì yêu thương.

Hành động bảo vệ biển không cần bắt đầu bằng điều lớn lao. Chỉ cần bạn từ chối ống hút nhựa hôm nay, bạn đã làm nhẹ đi một phần gánh nặng cho đại dương. Khi bạn dạy con mình không xả rác ra sông, bạn đang dạy cho thế hệ tương lai bài học yêu biển. Khi bạn chọn sản phẩm thân thiện môi trường, bạn đang chọn cho hành tinh này một con đường ít tổn thương hơn.

Tôi từng đọc một câu rất hay: “Mỗi giọt nước bạn để rơi không đơn thuần là nước - mà là một phần trái tim đại dương”. Giữ gìn biển, cũng là giữ gìn trái tim của hành tinh, giữ lại những giấc mơ xanh cho mai sau.

Hãy tưởng tượng, nếu một ngày, con cháu chúng ta hỏi: “Biển ngày xưa có màu gì?” Và ta không thể trả lời. Vì biển đã mất màu. Vì san hô không còn sống. Vì sóng đã cạn âm thanh. Vì lòng người đã quên mất biển từng là mẹ...

Tôi hy vọng, những ngày như Ngày Đại dương thế giới không chỉ dừng lại ở chiến dịch truyền thông, mà trở thành mốc khởi đầu cho một cuộc sống tử tế hơn với đại dương. Để mỗi hành động của ta là một lời xin lỗi và cũng là một cái nắm tay với biển - đầy trân trọng.

Đại dương không cần thêm những lời hoa mỹ. Chỉ cần mỗi chúng ta nhớ rằng: Biển không ở đâu xa. Biển ở ngay trong hơi thở ta hít thở mỗi ngày...

ĐỨC ANH 

 

.
.
.