Thứ Ba, 20/11/2012, 16:30 (GMT+7)
.

Tản mạn ngày 20-11

Ngày 20-11. Em được học trò tặng nhiều hoa. Những nhánh hoa hồng thật, hoa hồng nylon và cả những tấm thiệp vẽ tay nguệch ngoạc. Tuy vậy em vẫn vui. Học trò vùng nông thôn mà!

Công việc của em hầu như không có ngày nghỉ, sáng dạy chính thức, trưa dạy phụ đạo cho học trò yếu. Có khi em ở lại trường để lo công tác chuyên môn, họp liên tịch với ban giám hiệu. Chiều về, mệt quá em đành uống sữa trừ cơm; tối còn phải chấm bài kiểm tra, vô sổ điểm, làm học bạ.

Chuyện buồn vui, khó khăn của giáo viên trong trường đều gặp em giải bày, vì em kiêm nhiệm thêm công tác Công đoàn. Những công việc không tên thật mệt mỏi nhưng vẫn thấy em hào hứng khi nhắc đến học trò thân yêu của mình.

Nhớ ngày mới ra trường, lúc ấy em còn rất trẻ, được phân công dạy ở vùng sâu. Cuộc sống thời bao cấp nhiều khó khăn, trường chẳng ra trường, lớp chẳng ra lớp. Đường sá chông chênh. Bạn bè lần lượt rời bục giảng tìm công việc thích hợp ở thành phố. Thế mà em vẫn bám trụ với đồng lương ít ỏi, vẫn lạc quan yêu đời, mang kiến thức và những ước mơ đến cho những học trò vùng sâu.

Sau nầy cuộc sống dần ổn định, được chuyển về dạy ở một trường gần nhà, em lại thêm bận rộn trong cuộc mưu sinh bằng nghề tay trái. Tiếng máy may vang lên mỗi đêm cho đến tận khuya.

Dòng sông nhỏ sau nhà, với con nước lớn, nước ròng mỗi ngày. Cây mai vàng trước ngõ bao năm nở hoa và bây giờ em không còn là cô giáo trẻ. Tóc đã phai màu theo bụi phấn thời gian, nhưng tấm lòng dành cho ngôi trường và những đứa học trò nửa quê, nửa chợ của em vẫn luôn tràn đầy.

Có đêm em ray rức vì một cô giáo bị tai nạn mà Công đoàn nhà trường không giúp được gì nhiều hơn, hay đứa học trò thuộc dạng hòa nhập cộng đồng, đến lớp chỉ nằm dài không viết được một chữ. Rồi lời ra, tiếng vào trong nội bộ trường không hài lòng với nhau khi duyệt xét phụ cấp thâm niên. Đến chuyện học thêm, dạy thêm của thầy cô giáo… Đủ thứ chuyện trường lớp, làm em mệt nhoài. Cuộc sống dù bộn bề, vui buồn, song em vẫn cảm thấy trọn vẹn ý nghĩa là cô giáo.

Ngày 20-11. Đi qua ngôi trường cũ, thấy các em hân hoan mang hoa vào trường, anh bỗng nhớ đến thầy cô ngày xưa mà anh từng học. Không biết thầy cô ngày ấy, bây giờ có còn đủ không? Thời gian làm thay đổi mọi thứ. Bất chợt có đêm tỉnh giấc, từng khuôn mặt bạn bè, thầy cô của thuở ấu thơ hiện ra mơ hồ như khúc phim xưa cũ, nhạt nhòa nhưng làm anh bùi ngùi, xúc động. Anh nghĩ, không có thời gian êm đềm, đáng nhớ nào bằng thời gian còn cắp sách đến trường.

Trẻ con hôm nay đến trường, hình như không còn mang sự hứng khởi như thế hệ chúng mình. Cha mẹ bây giờ muốn nhồi nhét kiến thức càng nhiều càng tốt vào tâm hồn non nớt của chúng. Dường như bây giờ con em phải học vì ý muốn của ba mẹ chúng là chính.

Anh tự hỏi những đứa học trò nhỏ kia có còn đủ sức để dệt bao uớc mơ đẹp đẽ cho riêng mình? Thực tế việc học bây giờ nặng nề đối với các em. Ai cũng đổ lỗi do tình trạng giáo dục hiện nay nên việc học phải thế. Có ai nghĩ ngoài việc học, cần nuôi dưỡng tình cảm, cảm xúc để các em có những ước mơ riêng mình. Rồi khi lớn lên, các em sẽ nhớ về quãng đời tuổi thơ nhiều ý nghĩa, nhớ về thầy cô và ngôi trường của mình từng gắn bó.

Ngày 20-11, anh về tặng em một đóa hoa. Không phải hoa hồng mà là hoa cúc. Loài hoa luôn có mặt vào mỗi mùa xuân trong nhà chúng ta. Để nhắc rằng hôm nay cũng là ngày tết. Ngày tết thầy cô, các trường đều tổ chức lễ lạc huyên náo, tưng bừng.

Trường em cũng có phát biểu, có văn nghệ, nhiều hoa hồng và những món quà dành cho thầy cô. Em hòa nhập vào không khí ấy, vừa lo khách mời, vừa tổ chức lễ và tiệc liên hoan. Trở về nhà đêm nay, anh sẽ được nghe em kể câu chuyện của ngày 20-11 ở trường. Niềm vui bừng lên qua khuôn mặt mỏi mệt. Em cũng sắp đến tuổi nghỉ ngơi.

Anh không biết em sẽ thế nào, khi phải xa đám học trò thân yêu? Chắc phải để em làm việc gì đó, còn gắn với nghề mà em đeo đuổi suốt đời. Đôi lúc thấy em lo nhiều cho công việc trường lớp, anh cũng hơi bực bội.

Nhưng nghĩ lại, sự nhiệt tình, tích cực ấy, em xứng đáng được phần thưởng cao quý, đó là tình thương yêu của anh dành cho em. Anh chợt nhớ đến bài hát cũ của anh viết cho em, khi còn rất trẻ... "Như là hoa tỏa hương thơm cho đời. Em về đây ngôi trường mới, ánh nắng lên đẹp tươi"… Đó như lời động viên, chút thi vị trong cuộc sống, để chúng ta tiếp bước trên con đường dài gian nan của nghề nghiệp.

Và hôm nay anh sẽ thức dậy thật sớm. Hương thơm ly cà phê vương qua khói thuốc ngọt ngào, khi đất trời còn mờ mờ sương lạnh. Bên kia sông là những bóng cây đen thẫm. Vài vì sao sáng phản chiếu xuống dòng sông đầy bóng đêm. Anh lắng nghe nhịp nước lớn vỗ lao xao sau nhà, vẳng xa là tiếng gà bắt đầu gáy sáng. Em vẫn còn ngủ trong phòng, hình như trên môi em phảng phất nụ cười của ngày 20-11.

NGÔ NGỌC HÙNG

.
.
.