.

Chuyện về người đảng viên 8X

Cập nhật: 14:48, 12/09/2019 (GMT+7)

Tình cờ lướt trên facebook, tôi bắt gặp hình ảnh của một người em - một đồng chí - một đồng nghiệp cũ đăng bức ảnh chụp cùng với người mẹ đang mang trong người căn bệnh hiểm nghèo với những dòng “status” mộc mạc đầy cảm động. Đó chính là động lực thôi thúc tôi viết về tấm gương đầy nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập và công tác.

Đồng chí Quốc cùng các em học sinh Trường Tiểu học Kurukshetra tại Ấn Độ.
Đồng chí Quốc cùng các em học sinh Trường Tiểu học Kurukshetra tại Ấn Độ.

Tôi và đồng chí ấy đã từng công tác và sinh hoạt tại Chi bộ 10, thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang. Đồng chí tên thật Đỗ Hoàng Việt Quốc, sinh năm 1989, là cựu sinh viên của Trường Đại học Tiền Giang, học giỏi, là Liên Chi hội trưởng Hội Sinh viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật, kiêm Thư ký Ban Chấp hành Hội Sinh viên nhà trường nhiệm kỳ 2008 - 2010. Đồng chí luôn có một ước mơ cháy bỏng là được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và hơn hết là ước mơ được đứng vào hàng ngũ của Đảng để có điều kiện cống hiến nhiều hơn.

Để đạt được ước mơ đó, đồng chí đã nỗ lực học tập và tích cực tham gia các phong trào do Đoàn và Hội Sinh viên phát động. Năm 2012, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng trong Chiến dịch Mùa hè xanh tại huyện Tân Phú Đông. Và với thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc, đồng chí đã được giữ lại trường công tác. Nhận nhiệm vụ giáo vụ Khoa Kinh tế - Xã hội, đồng chí luôn trau dồi kiến thức bằng nhiều cách và đã hoàn thành tốt các công việc do lãnh đạo khoa giao.

Nụ cười viên mãn của mẹ sau khi được “con trai cưng” diện kiểu tóc mới.
Nụ cười viên mãn của mẹ sau khi được “con trai cưng” diện kiểu tóc mới.

Trong gia đình, đồng chí là người con hiếu thảo. Khi chuẩn bị đi du học thì đồng chí nhận được tin mẹ mình mắc căn bệnh nan y hiếm gặp “xơ cứng teo cơ một bên”, bao nhiêu dự định phải tạm gác lại để lo cho mẹ. Chưa hết, sau ngày đám cưới đồng chí ít hôm thì cha vợ của đồng chí bị tai nạn giao thông phải sống đời thực vật. Mọi khó khăn đó không thể dập tắt được ước mơ chinh phục tri thức mới, mong ước được ra nước ngoài du học để “mở rộng tầm mắt”. Tận dụng thời gian rảnh là đồng chí học ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội đi du học. Đồng chí chia sẻ với tôi: “Em vừa đọc sách Anh văn thâu đêm, còn tai thì lắng nghe loa thông báo của Bệnh viện Chợ Rẫy ròng rã suốt 4 tháng…”.

Khi “sóng gió” trong gia đình đã tạm lắng xuống, niềm đam mê học tập để nâng cao trình độ thúc giục mãi đồng chí: Em luôn suy nghĩ, khó khăn chỉ là bước đệm để em bước lên cao của sự thành công. Bởi theo lời Bác Hồ dạy trong Di chúc, đoàn viên và thanh niên ta “hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ” - đồng chí tâm sự.

Năm 2016, đồng chí nhận được học bổng toàn phần đào tạo Thạc sĩ Du lịch tại Ấn Độ. Đối với bản thân và gia đình của đồng chí, đó là một vinh dự lớn. Thế nhưng, khó khăn lại đến với đồng chí Quốc một lần nữa. Ngày đồng chí Quốc đi du học lại là ngày con gái đồng chí cất tiếng khóc chào đời. Có đôi khi, khó khăn sẽ làm cho cuộc sống thêm thi vị hơn đối với người giàu nghị lực và quyết tâm cao. Trở về quê hương sau 3 năm học tập tại Ấn Độ, đồng chí chăm lo gia đình nhỏ của mình và cố gắng làm tròn chữ hiếu đối với đấng sinh thành.

Nhìn lại bức ảnh, nhìn nụ cười viên mãn của mẹ đồng chí đang bị thời gian “mài mòn” cơ thể đã được “con trai cưng” diện kiểu tóc mới cho mẹ, qua đó có thể nhận thấy đồng chí Quốc hết lòng chăm lo cho mẹ…

Thiết nghĩ, đối với đồng chí Quốc, dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng không thể làm giảm sút niềm tin, nghị lực và ước mơ được cống hiến nhiều hơn nữa “nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” theo Di chúc của Bác.

HOÀNG MY

.
.
.