Làm tốt lời Bác dạy về tự phê bình và phê bình
Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu rõ: “…Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục…” và nêu 4 giải pháp chủ yếu cần tiến hành. Trong đó, nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên được đặt lên hàng đầu.
Từ năm 1947, trong tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” và nhiều bài nói, bài viết, Bác Hồ đã giải thích: “Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình, còn phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Mục đích là làm cho mọi người học lẫn ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa những khuyết điểm”(1).
Phê bình và tự phê bình cốt để sửa chữa, chứ không phải để công kích, cốt giúp nhau tiến bộ, chứ không phải làm cho đồng chí khó chịu nản lòng. “Khi phê bình, tự phê bình thì phải xuất phát từ ý muốn đoàn kết để đạt đến đoàn kết mới trên cơ sở mới” (2) và Bác khẳng định: “Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng” (3).
Tự phê bình và phê bình trong Đảng phải có tình thương yêu đồng chí, tự hào, vui mừng trước cái tốt của đồng chí mình; chia sẻ, xót xa trước sai lầm của đồng chí, lấy đồng chí làm bài học để rèn luyện mình.
Tự phê bình và phê bình không phải là vũ khí “đánh” nhau, xem khuyết điểm của đồng chí là lợi khí của mình, biến những cuộc họp kiểm điểm thành nơi “đấu đá” và “hạ bệ” nhau. Phải từ tình đồng chí mà tìm thấy mục đích, động cơ đúng đắn. Những lệch lạc trong tự phê bình và phê bình cần được chấn chỉnh, đồng thời lành mạnh hóa sinh hoạt tự phê bình và phê bình.
Phê bình và tự phê bình là một vấn đề rất nhạy cảm, đụng chạm đến từng cá nhân, tổ chức, cho nên tâm lý thường là thích khen hơn thích chê. Bác Hồ nhắc nhở: “Phải kiên quyết chống thói nể nang và che giấu, chống thứ “trước mặt thì nể, kể lể sau lưng”. Phê bình thì phải rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành thật” (4).
Người khẳng định: “Phê bình cho đúng chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái lại, còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể diện càng tăng thêm” (5).
Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Khi đã mắc sai lầm, “muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân” (6).
Theo Bác, tự phê bình và phê bình là một vũ khí sắc bén để đấu tranh trong nội bộ Đảng, làm cho tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, Đảng ta ngày một trưởng thành. Điều đó đã được Người chứng minh qua thực tế lịch sử: “Trong bao nhiêu năm hoạt động bí mật, dù bị bọn thực dân khủng bố gắt gao và Đảng ta gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ và đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Đó là vì Đảng ta khéo léo dùng cái vũ khí sắc bén phê bình và tự phê bình” (7).
Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ III (ngày 5-9-1960), một lần nữa Bác nói rõ quan điểm của Đảng ta rằng: “Đảng ta đã thu được nhiều thắng lợi to lớn, nhưng không phải là không có sai lầm. Song chúng ta đã không hề che giấu sai lầm, trái lại chúng ta đã thật thà tự phê bình và tích cực sửa chữa”(8).
Bác còn chỉ rõ: “Chỉ có Đảng chân chính cách mạng và chính quyền thực sự dân chủ mới dám mạnh dạn phê bình, hoan nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa” (9). Chỉ có “Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì người đó không xứng đáng là cán bộ” (10).
Bác Hồ kêu gọi “Phải mở rộng phong trào phê bình và tự phê bình ở trong Đảng, ở các cơ quan, các đoàn thể, trên báo chí cho đến nhân dân. Phê bình và tự phê bình phải thường xuyên, thiết thực, dân chủ, từ trên xuống và từ dưới lên. Sau hết, Đảng phải có sự kiểm tra chặt chẽ” (11).
Những lời dạy của Người về phê bình và tự phê bình là những luận điểm mang tính khoa học và nhân văn sâu sắc, đặc biệt có ý nghĩa to lớn khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng hiện nay.
Cuộc sinh hoạt tự phê bình và phê bình muốn đạt hiệu quả đòi hỏi tính tự giác cao của chính bản thân cán bộ, đảng viên; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý và sự tham gia nhiệt tình của đông đảo quần chúng.
Về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Chỉ thị của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư (tập thể, cá nhân), các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng kiểm điểm trước với tinh thần gương mẫu để cấp ủy, cán bộ, đảng viên cấp dưới thực hiện theo.
Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình không đạt yêu cầu phải kiểm điểm lại; kiên quyết xử lý kỷ luật những cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên không tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận được sai lầm, khuyết điểm, không khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm đã nêu ra. Những trường hợp có vi phạm, tự giác kiểm điểm, tự phê bình nghiêm túc, tích cực sửa chữa, khắc phục sẽ được xem xét giảm hoặc miễn xử lý kỷ luật”.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 cần tránh tình trạng “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, mà nhất thiết “phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”; coi trọng phương châm “trị bệnh cứu người”, lấy “xây để chống” là chủ yếu, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt cụ thể cũng phải “lấy chống để xây” theo đúng quy luật “muốn phát triển, phải chấp nhận “đào thải”. “Có vào, có ra, có lên, có xuống” phải trở thành nền nếp bình thường trong công tác cán bộ, đảng viên.
Tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc là dấu hiệu của một Đảng mạnh, một Đảng chân chính, cách mạng.
NGUYỄN XUYẾN
(1)(4)(5): Hồ Chí Minh Toàn tập - NXB Chính trị Quốc gia - năm 1995 - Tập 5, trang 267, 552-553, 267, 284; (2)(10): Sđd - Tập 8 - tr 500, 223; (3) Sđd: Tập 12 - tr 497 - 498; (6)(7) Sđd: Tập 9 - tr 290, 289 - 290; (8) Sđd: Tập T 10 - tr 198; (10) Sđd: Tập 5 - tr 584; (11) Sđd: Tập 5 - tr 168.