Thứ Tư, 06/11/2019, 21:05 (GMT+7)
.

Giận quá mất khôn

Sáng một ngày cuối tháng 10, từ sân giữ xe cho đến sân Tòa án nhân dân tỉnh có rất đông người đứng trò chuyện với nhau. Họ là người thân, bạn bè, hàng xóm của gia đình bị cáo lẫn bị hại. Họ đã gác lại công việc để đến đây dự phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án giết người xảy ra ở phường 5, TP. Mỹ Tho cách đây không lâu.

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Theo cáo trạng, gia đình Lê Quốc Cường (sinh năm 1986, trú tại phường 5, TP. Mỹ Tho) kinh doanh mua bán tạp hóa. Anh Nguyễn Tấn Trạng (sinh năm 1985, trú tại phường 5, TP. Mỹ Tho) là người hàng xóm, mấy năm gần đây có xích mích về việc xây dựng nhà làm rơi vật liệu xây dựng lên nhà anh Cường.

Chuyện cũ vừa giải quyết xong thì chuyện mới lại đến: Vào khoảng 14 giờ ngày 24-7-2019, xe tải chở bia, nước ngọt đến giao hàng cho cửa hàng kinh doanh nhà anh Cường, nhưng do xe tải dừng có lấn phần đường phía trước cửa nhà anh Trạng nên anh Trạng không cho xe tải đỗ trước cửa nhà mình.

Chị của Cường yêu cầu tài xế de xe tải lại. Sau khi nghe chị thuật lại sự việc, Cường đi tìm Trạng để “nói chuyện”, sau đó xảy ra cự cãi và Cường đã đâm 4 nhát vào ngực, sườn của Trạng.

Chưa dừng lại ở đó, Cường bình thản lấy điện thoại của mình ra ghi hình Trạng đang nằm ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, rồi đăng tải lên mạng xã hội, kèm theo đó là dòng trạng thái hết sức nhẫn tâm.

Mặc dù được mọi người khẩn cấp đưa đi cấp cứu, nhưng Trạng đã tử vong sau đó. Đến tối, Cường ra cơ quan Công an đầu thú, giao nộp hung khí gây án và đã bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng tiền mai táng phí.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Cường xoay người hướng về mẹ của bị hại và cúi người như thay lời xin lỗi. Cả khán phòng xử án ngồi chật kín, mọi người lặng im để nghe bị cáo nói lời sau cùng. 5 giây, 10 giây, rồi 20 giây trôi qua, mọi người chỉ thấy bờ vai của bị cáo run lên bần bật. Bị cáo mong muốn tòa giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Vị chủ tọa phiên tòa nhắn gửi bị cáo: Chuyện đâu còn có đó. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết, hà cớ gì dùng dao để giải quyết, dẫn đến hai gia đình đều đau khổ…

Hơn 4 tiếng đồng hồ diễn ra phiên xét xử, có một người phụ nữ và một cháu gái hơn 6 tuổi đứng ngoài phòng xét xử. Hỏi thăm, mới biết chị là vợ của bị cáo. Năm 2017 hai người ly hôn và chị dành quyền được nuôi con.

Trong lúc đợi Hội đồng xét xử nghị án, chị cùng con đứng bên ngoài nhìn bị cáo mà lau nước mắt. Lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp đang thực hiện nhiệm vụ đã mở một khoảng trống để bị cáo nhìn thấy cháu bé. Phản xạ của người cha tận đáy lòng của bị cáo lại nhen nhóm khi gặp lại con, cánh tay vẫy chào con hòa nhịp với nước mắt rơi.

Ngoài hình phạt 18 năm tù giam, bị cáo Cường còn phải bồi thường 150 triệu đồng về tổn thất tinh thần và bồi thường tiếp chi phí mai táng gần 70 triệu đồng cho gia đình bị hại; đồng thời, cấp dưỡng mỗi tháng 2,5 triệu đồng cho mẹ của bị hại.

Rồi đây tình cảm hàng xóm láng giềng giữa hai gia đình này sẽ như thế nào? Tôi sực nhớ lại câu tục ngữ, đại ý: Bà con xa không bằng láng giềng gần. Mong là như thế đối với 2 gia đình này trong thời gian tới.

VĂN THẢO

.
.
.