Thứ Tư, 26/02/2020, 09:18 (GMT+7)
.

Anh em như thể tay chân...!

Buổi sáng đầu năm, phiên tòa hình sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh vắng ngắt. Vụ án đầu tiên, các bị cáo, bị hại, người làm chứng là bà con ruột thịt. Họ là những nông dân chân chất “một nắng, hai sương” chí thú làm ăn.

Tuy nhiên, đã từ lâu, chỉ vì tranh giành quyền sử dụng một miếng đất thổ cư mà Nguyễn Văn H. với cha mẹ ruột cùng người em trai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở đã nhiều lần hòa giải nhưng không thành. Cứ thế, bất hòa về quyền lợi giữa những người trong một nhà như một đốm lửa âm ỉ, chực chờ bùng phát.

Minh họa: LÊ DUY
Minh họa: LÊ DUY

Một buổi chiều, nghe lời cha mẹ, anh N., em ruột của H., điều khiển chiếc xe công nông chở cát đến đổ trong sân vườn mà H. đang chuẩn bị xây nhà. Khi xe vừa chạy qua cổng, con gái của H. đang cắt cỏ cho bò ăn ở trong vườn cầm dao bước tới chặn đầu xe không cho đổ cát. Sau một hồi cãi vã kịch liệt, cô con gái của H. dùng dao đâm nhiều nhát làm bể cả 4 bánh xe công nông.

Anh N. tiếc của nên giật dao không cho đứa cháu phá xe mình. Vừa lúc đó, anh thấy anh ruột cầm dao từ trong nhà chạy đến nên bỏ chạy. Chạy được mấy bước, anh N. bị vấp té, H. nhào tới, dùng dao chém N. bị thương nặng.

Trong phiên tòa, những người làm chứng là bà con thân thích, trong đó có cha mẹ của hai anh em. Nhiều bà con, chòm xóm đến dự. Nhiều tiếng “xì xào”: Anh em một nhà, có gì từ từ khuyên nhủ nhau, sao lại nỡ làm thế? Giá như ngay từ đầu, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở quan tâm, giải quyết rốt ráo tranh chấp giữa họ, thì chắc đã không có những giọt nước mắt ân hận của các bị cáo, những nét đăm chiêu, ái ngại của những người tham dự… Không ai muốn có một kết cục đau lòng như thế này.

Áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ do nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, Hội đồng xét xử tuyên phạt H. 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, cô con gái của H. 3 tháng tù về tội  “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Sau phiên tòa, có nhiều điều mà nghĩ đến là đau lòng: Ranh giới giữa thiện và ác sao thật mong manh nếu như bản thân không biết tự kềm chế. Và hơn cả là tình cảm ruột thịt từ nay đã bị cắt đứt chỉ bởi một mảnh đất.

DƯƠNG MINH

.
.
.