Thứ Sáu, 20/03/2020, 11:08 (GMT+7)
.

Giá đất lên, tình người xuống?

Quê anh là một xã nằm cạnh sông Tiền, nổi tiếng với sầu riêng, một loại trái cây đặc sản của miền Nam. Nhiều năm trước, quê anh được quy hoạch thành vùng chuyên canh cây ăn trái của tỉnh, nên đất rất có giá. Đó là nguyên nhân chính của một thảm kịch làm tan tác tổ ấm của anh.

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Năm nay anh đã trên 40 tuổi, là bộ đội xuất ngũ, con trai út trong gia đình. Anh đã có vợ và 3 đứa con, sống chung với mẹ già (tuổi đã ngoài 80). Tài sản của bà còn lại sau khi chồng mất là 12.521 m2 đất vườn và bà cũng đã lập di chúc chia đều đất đai cho tất cả các con, nhằm tránh sự tranh giành khi bà mất. Theo di chúc, phần đất còn lại sau khi chia là 4.021 m2 bà giữ lại để nuôi thân và nuôi 2 người chị của anh đang bị bệnh.

Sự việc tưởng chừng như êm xuôi, phần ai nấy hưởng. Nhưng chưa đầy 3 năm sau khi bà mẹ lập di chúc, ông anh lớn, người con riêng của bà đã bàn bạc với người anh ruột thứ chín làm đơn kiện anh ra tòa về tội “Ngược đãi cha mẹ”. Đứng đơn kiện lại là mẹ ruột của anh và mục đích của vụ kiện là lấy lại 2.000 m2 đất ruộng mà trước đây bà đã chia cho anh.

Vợ chồng anh ra hầu tòa với sự ngỡ ngàng, bởi không ai ngờ rằng người vu oan, gán tội cho anh chính là mẹ và anh ruột của anh. Anh thua kiện do giấy chứng nhận quyền sử dụng 2.000 m2 đất ruộng do UBND huyện cấp do mẹ anh đứng tên. Anh làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh xin được xét xử lại.

Một lần nữa anh lại thua kiện, vì dù có hay không có chuyện ngược đãi mẹ mình, thì người mẹ quyết đòi lại 2.000 m2 đất ruộng hiện vẫn thuộc quyền sở hữu của bà được pháp luật công nhận. Hơn nữa, tờ di chúc do bà mẹ lập cũng chưa có giá trị để thực hiện vì bà vẫn còn sống. Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh có hiệu lực thi hành ngay.

Chính quyền xã cùng ngành chức năng mời anh đến để thi hành án, anh tránh mặt. Nhiều lần như thế, anh bị xem là coi thường pháp luật và bị khởi tố. Tháng 4-2019, anh bị bắt và tạm giam tại Công an huyện vì tội “Không chấp hành án”. Và cũng chính thời điểm này, vợ anh mất vì bệnh suy tim. 3 đứa con anh, sau nhiều lần bị người bác ruột thứ chín đuổi ra khỏi nhà bà nội đã phải đùm túm nhau về sống với ngoại ở xã bên.

Một tháng sau anh được tha về. Ngày trở về của anh thật là buồn: Vợ mất, con cái bơ vơ, không nhà không cửa và phần đất mà anh cố giữ giờ đã đổi chủ.

Qua vụ án này, nhiều người đặt câu hỏi: Có hay không do giá đất lên nên tình người xuống, hay do anh không am hiểu pháp luật nên bị tạm giam và thua kiện?         

DƯƠNG MINH

.
.
.