Kẻ nát rượu
Cụ bà Lê Thị Thiệt (SN 1930) nhà ở tổ 5, ấp Bình Thành (Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho); cụ có 3 người con trai, người con lớn hy sinh ở chiến trường Campuchia, người con kế đã có gia đình ở riêng nên cụ Thiệt ở chung với người con út tên Nguyễn Văn Tuấn (SN 1967).
Chỉ mới 9 giờ, Tuấn đã đi nhậu và trên đường về nhà kiếm cơm. |
Tuy nhiên, Tuấn không chịu lo làm ăn mà thường xuyên nhậu nhẹt bê tha. Năm 1988, Tuấn cưới vợ; những tưởng sau lễ cưới thì Tuấn biết lo cho gia đình nhưng “kịch bản” cũ vẫn tái diễn. Cứ 4-5 giờ sáng là Tuấn thức dậy đi mất, khi no chén thì quay về chửi mẹ, đánh đập vợ. Quá sức chịu đựng, vợ Tuấn bỏ nhà ra đi ẳm theo đứa con trai.
Năm 1991, Tuấn dẫn về một người vợ mới và sau đó sinh thêm 1 bé gái. Khi đứa bé được 9 tháng tuổi thì đến phiên người vợ này cũng bỏ nhà ra đi để lại đứa cháu gái cho bà nội chăm sóc khi đứa bé còn nằm nôi.
Trước đây, khi còn khỏe, bà Thiệt chăm sóc mảnh vườn 1.400m2 trên đó trồng khoảng 20 gốc dừa, hàng tháng cũng kiếm thêm chút đỉnh cộng với tiền tuất liệt sĩ người con trai trưởng.
Về sau sức khỏe ngày càng giảm sút nên bà cụ bỏ phế mảnh vườn. Trong khi đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học nên điều kiện gia đình càng khó khăn; cụ Thiệt phải đi hái rau vườn đem bán ngoài chợ…
17 năm nuôi cháu vất vả, đứa cháu gái lớn lên đã nghỉ học xin đi làm để nuôi nội, còn Tuấn thì vẫn như xưa, vẫn buộc cụ Thiệt đưa tiền để bù khú nhậu nhẹt. Với số tiền ít ỏi hàng tháng, cụ Thiệt phải giấu tiền để lo cuộc sống thường nhật; ngay cả khi mua gạo về cũng phải đem giấu vì sợ “ông trời con” đem đi đổi rượu.
Gần đây nhất, ngày 14-7-2012, cụ Thiệt lãnh tiền tuất tháng 7 được 1,1 triệu đồng thì sáng sớm Tuấn đã đòi tiền. Cụ Thiệt không đưa thì Tuấn chửi mắng thậm tệ gây bức xúc trong người dân xung quanh.
Đối với một kẻ nát rượu, thiếu tình người như Tuấn, đề nghị các ngành chức năng và chính quyền có biện pháp giáo dục, giúp cụ Thiệt sống vui, sống khỏe.
D. TRÂN