(ABO) Nhiều lần chúng tôi theo các tổ chức, cá nhân đến Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang để trao tặng quà, cảm nhận cũng như đến các bệnh viện khác. Nhưng lần này thì khác, chúng tôi thật sự xúc động, có được cái nhìn thấu hiểu, sẻ chia hơn về cuộc sống, nỗi vất vả của cả những người chăm sóc cũng như người mắc bệnh tâm thần trong “gia đình” khá đặc biệt này.
|
Mỗi ngày khoa Khám của bệnh viện tiếp nhận từ 400 - 500 lượt bệnh nhân đến khám bệnh. |
|
Nhìn bề ngoài, những người bệnh tâm thần ở Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang không khác lắm so với những người bình thường. Họ vẫn cảm nhận được cuộc sống trôi qua từ một lăng kính khác. |
|
Cả 2 đều bị rối loạn dạng phân liệt và hoang tưởng, một loại của bệnh tâm thần. |
|
Làm bác sĩ đã khó, vừa làm bác sĩ vừa làm bạn, người thân của bệnh nhân tâm thần lại càng khó hơn. Tuy nhiên, vì cái tâm với nghề, các y, bác sĩ nơi đây vẫn cố gắng vượt qua. |
|
Ngoài điều trị bằng thuốc, bệnh nhân tâm thần còn được điều trị bằng liệu pháp tâm lý, bệnh nhân được tập thể dục, xem tivi, đọc sách báo… |
|
Nhiều bệnh nhân nhẹ hăm hở phụ giúp các hộ lý những công việc đơn giản. |
|
Dù vất vả, nhưng những bác sĩ, y tá nơi đây không một ngày bỏ bệnh nhân, vẫn chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, dỗ dành lúc lên cơn điên loạn, làm bạn lúc họ tỉnh cơn mê… |
|
Sau khi ăn cơm trưa xong, điều dưỡng Huỳnh Ngọc Cơ đến từng phòng nhắc nhở bệnh nhân đi ngủ. |
|
Từ cắt tóc, cắt móng tay, chân cho bệnh nhân đều do điều dưỡng và hộ lý phụ trách. |
|
Niềm vui và hạnh phúc của những y, bác sĩ nơi đây là khi các bệnh nhân nhớ tên mình và nhanh hết bệnh, trở về với cuộc sống đời thường. |
|
Bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Hợp, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo dù bị bệnh nhưng luôn ý thức được rằng “em thương mẹ nhất”. |
PHƯƠNG MAI - PHI CÔNG