Thứ Sáu, 28/10/2016, 13:59 (GMT+7)
.
VĨNH BIỆT ANH HUỲNH THANH TRƯỚC:

Người thầy công tác chính trị của Quân đội đã ra đi!

Anh Huỳnh Thanh Trước (tên thật là Tăng Hồng Khởi) nguyên Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ty Thương nghiệp tỉnh Tiền Giang vừa qua đời do bệnh nặng, để lại niềm tiếc thương của bạn bè, đồng đội và người thân.

Ngày anh mất, hàng trăm bạn bè, đồng đội, “học trò” của anh đã đến chia buồn sâu sắc với gia đình anh và bày tỏ lòng cảm kích trước người thầy công tác chính trị Quân đội đáng kính, hết lòng vì sự lớn mạnh của Lực lượng vũ trang. Những người thuộc quyền của anh lúc bấy giờ bày tỏ: “Chúng em sẽ ghi nhớ mãi những bài học sâu sắc, ý nghĩa của cuộc đời quân ngũ do anh dạy chúng em trưởng thành về nhiều mặt, nhất là lĩnh vực công tác Đảng - công tác chính trị trong Quân đội... Vậy mà, anh đã ra đi! Vĩnh biệt anh! Tiếc một người sĩ quan Quân đội vừa có tâm, vừa có tài... Mình hạnh phúc được làm lính của anh!...”.

Anh Huỳnh Thanh Trước sinh năm 1931, quê xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; tham gia bộ đội năm 1946, 60 năm tuổi Đảng. Đầu năm 1974 anh vào Nam chiến đấu; năm 1976 là Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Năm 1980 anh chuyển ngành, làm Phó Trưởng Ty Thương nghiệp tỉnh Tiền Giang, nghỉ hưu năm 1986.

Sau khi về hưu, người thầy chính trị Huỳnh Thanh Trước tham gia công tác ở Đảng bộ phường 1, TP. Mỹ Tho, đóng góp nhiều ý kiến hay, giải pháp tốt, mang tính chiến đấu và hiệu quả cao cho cấp ủy, chính quyền phường. Những bài viết, cách nói chuyện của anh bao giờ cũng ngắn gọn, giàu tính chiến đấu và anh luôn giữ được phong cách điềm tĩnh, lịch thiệp…

Cách đây mấy ngày, gặp anh đi mua báo, hỏi thăm sức khỏe, anh trả lời còn lạc quan lắm “chắc sống được vài năm nữa, phấn đấu sống để nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng…”.  Vậy mà anh đã ra đi!
Bây giờ tôi càng thấm thía câu nói của người đời: “Đời người ngắn ngủi lắm, cho nhiều hơn nhận sẽ cảm thấy mình giàu có hơn, nhất là trong cái tình người với người...”. Dẫu sự ra đi của anh không vội vã, nhưng dường như có một chút gì đó luyến tiếc hoặc dở dang...

Bạn bè, đồng đội mãi nhớ cái ngày đau buồn này - cái ngày mưa dường như không dứt, mưa trắng cả trời. Ai cùng tiếc thương anh. Xin vĩnh biệt anh!

LÊ HỒNG LÂM

.
.
.