Thứ Tư, 21/07/2021, 21:20 (GMT+7)
.

"Hành trình" nhân cách

(ABO) Hành trình của gia đình 4 người khởi hành từ Đồng Nai về Nghệ An trên 2 chiếc xe đạp làm cho cộng đồng mạng xã hội phấn kích hơn trong những ngày các tỉnh, thành phía Nam "ốm" do dịch bệnh. Hành trình này chưa đến điểm cuối nhưng đã có kết thúc đẹp khi được đón nhận rất nhiều tấm lòng của các nhà hảo tâm, sau khi đã đi được chặng đường gần 300 km, với 11 ngày di chuyển bằng xe đạp.

Thật ra, câu chuyện này cũng bình thường nếu không phải xuất hiện trong mùa dịch giã và cũng hết sức đơn giản nếu như họ không có ý định nhường những phần hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do mất việc còn kẹt lại để quay về địa phương trong chuỗi hành trình dài gần 1.400 km.

Hình ảnh gia đình trên chặng đường dài về quê bằng xe đạp.
Hình ảnh gia đình trên chặng đường dài về quê bằng xe đạp tại chốt kiểm tra y tế. Ảnh: ĐH.

Và cũng chẳng có gì lạ nếu hình ảnh gia đình vui vẻ bước lên tàu tại Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) nhờ các tấm vé của các nhà hảo tâm cùng với chiếc xe đạp không còn lốp được truyền tải trên VTV1 trong chương trình chiều tối ngày 21-7. Đó là “hành trình” của nhân cách, như cách gọi của không ít người được chia sẻ và đồng cảm với hình ảnh đẹp này.

Một “hành trình” khác cũng tạo nên nhiều xúc động. Đó là câu chuyện của anh Tâm Râu bán rau với câu nói nổi tiếng rằng “kiếm tiền cả đời mà chứ đâu nhất thiết phải kiếm ngay lúc này đâu” được đưa ra ngay khi mùa dịch đang lan tràn. Câu chuyện được truyền tải, anh Tâm Râu được quan tâm và chia sẻ.

Nhưng mới đây, trên trang cá nhân, anh ghi mấy dòng trạng thái: Mọi người ơi, đừng có ai vào tin nhắn messenger, điện thoại, Zalo... nhắn tin kêu mình gửi số tài khoản ngân hàng để ủng hộ tiền cho mình nhé. Tôi không nhận đâu. Tôi làm vì tôi thích, làm trong phạm vi khả năng của mình và tôi cũng không nghĩ tôi là người làm từ thiện.

Anh Tâm Râu viết thêm, trong bao nhiêu năm rồi tôi chỉ làm những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống quanh tôi thôi. Tôi làm được nên không nhận hỗ trợ. Tôi làm vì tôi thích và thấy vui, không phải để được nổi tiếng hay để kêu gọi tiền. Ví dụ, khi nào phát gạo số lượng nhiều nhiều chút mà mình thiếu thì xin vài người quen thôi hoặc khi nào mình xây biệt thự hay mua siêu xe mà thiếu vài trăm tỷ thì mình xin sau nhé... Bây giờ mình ổn. Các bạn có điều kiện thì giúp đỡ những người xung quanh các bạn nhé. Họ đang rất cần.

Hình ảnh bà mẹ Quảng Trị mang quà gửi TP. Hồ Chí Minh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh bà mẹ Quảng Trị mang quà gửi TP. Hồ Chí Minh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đó có thể là điều rất thật và dung dị trong cuộc sống hằng ngày của anh Tâm Râu. Tôi cũng nghĩ rằng, trong cuộc sống này, nhất là đang trong giai đoạn dịch bệnh tràn lan, sẽ còn có rất nhiều hành trình ý nghĩa và rất xúc động. Đó là những câu chuyện trong xóm bị phong tỏa, đó là những chương trình san sẻ yêu thương, đến quán 0 đồng. Hay đó là hình ảnh cụ bà 76 tuổi nơi “rốn lũ” Quảng Trị đạp xe giữa trời nắng như đổ lửa để mang những trái bí gửi vào TP. Hồ Chí Minh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai nhìn cũng cay khóe mắt… Họ cùng nhau truyền tải những thông điệp yêu thương, chia sẻ. Họ cùng hướng về đồng bào ruột thịt bằng cách riêng của họ. Hành trình của họ có thể khác nhau nhưng cùng hướng về một đích đến, đó là tình yêu thương và sẻ chia.

Mỗi người có cách lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Đích đến sẽ khác nhau, tùy vào quyết định của mỗi người. Cuộc sống là một hành trình dài với nhiều sự lựa chọn. Và như thế “hành trình” nhân cách chắc chắn sẽ không đồng nhất của mỗi người nhưng đôi khi nó sẽ có những nét tương đồng. Câu chuyện của gia đình trên hành trình về quê bằng xe đạp hay với anh Tâm Râu bán rau là một trong những số đó. Họ đã góp phần viết thêm một câu chuyện đẹp hơn trong cuộc sống vốn dĩ đã bộn bề lo toan, vất vả.

N.T

.
.
.