George Weah và những danh thủ bóng đá theo nghiệp chính trị
Quả bóng Vàng châu Âu 1995 George Weah vừa đắc cử chức Tổng thống Liberia. (Nguồn: AFP) |
Quả bóng Vàng châu Âu 1995 George Weah vừa đắc cử chức Tổng thống Liberia, đây là kết quả của một chuỗi cố gắng không ngừng nghỉ của danh thủ này kể từ năm 2005, thời điểm Weah bước vào sự nghiệp chính trị. Giống Weah, đã có rất nhiều danh thủ theo nghiệp chính trị sau khi từ giã nghiệp quần đùi áo số.
1. Grzegorz Lato
Lato là tương đài lớn nhất trong lịch sử của bóng đá Ba Lan. “Đại bàng trắng” có ông trong đội hình đã giành huy chương đồng World Cup 1974 tại Tây Đức và World Cup 1982 tại Tây Ban Nha, trong đó ông giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 1974 với 7 bàn thắng. Lato trở thành thượng nghị sỹ của Đảng liên minh cánh tả Ba Lan vào năm 2001. Ông cũng nắm chức chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ba Lan trong giai đoạn 2008-2012 (Zbigniew Boniek đảm nhiệm từ đó đến nay). Lato từng gây nhiều chú ý khi sa thải huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, Leo Beenhaker ngay trên sóng truyền hình trực tiếp sau khi Ba Lan không thể giành vé tới World Cup 2010.
2. Gianni Rivera
Quả bóng Vàng châu Âu năm 1969 Gianni Rivera sau khi từ giã bóng đá trong màu áo Milan vào năm 1979 đã chuyển sang sự nghiệp chính trị sau đó 7 năm. Ông bắt đầu là thành viên của Nghị viện Italy vào năm 1987. Rivera từng làm tới chức Thứ trưởng bộ quốc phòng Italy và sang thăm Việt Nam vào năm 1999.
3.Pele
“Vua bóng đá” Pele từng có thời gian làm Bộ trưởng bộ thể thao Brazil dưới quyền Tổng thống Fernando Henrique Cardoso trong giai đoạn 1995-2001. Pele từ chức vào năm 2001 sau khi ông bị cáo buộc tham nhũng 700.000 USD tiền của UNICEF. Khoản tiền này vốn được dùng để tổ chức một trận đấu gây quỹ, song khi trận đấu không được tổ chức, Pele đã không trả lại tiền. Vụ việc không đi đến đâu khi không có chứng cứ cụ thể, còn UNICEF sau đó phủ nhận mọi cáo buộc cho “Vua bóng đá.”
4. Zico
Trước khi Pele được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ thể thao Brazil, Zico cũng đã đảm đương nhiệm vụ này trong vòng một năm sau khi ông giải nghệ vào năm 1990. Trong thời gian Zico nắm quyền, ông đã giúp chính phủ Brazil thảo ra một bộ luật về lĩnh vực kinh doanh của các đội thể thao tại Brazil nói chung.
5. Romario
Trong cuộc Tổng tuyển cử tại Brazil vào năm 2010, Romario đã đắc cử vào Hạ Viện của Đảng Dân Chủ Xã hội Brazil. Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1994 giành được số phiếu bầu cao thứ sáu của bang Rio de Jarneiro. Bằng quyền lực của mình, Romario đã lên tiếng chống lại kỳ World Cup 2014 được tổ chức ngay trên quê nhà. Romario cáo buộc sự kiện này đã tạo ra những tham nhũng “không thể tin nổi” và được sử dụng để rửa tiền.
Tháng 6/2014, Romario tuyên bố chạy đua vào Thượng Nghị Viện Brazil trong cuộc Tổng tuyển cử. Tháng 10 cùng năm, Romario đắc cử vào Thượng Nghị Viện với số phiếu nhiều nhất trong lịch sử giành cho đại diện của bang Rio de Jarneiro.
6. Oleg Blokhin
Quả bóng Vàng châu Âu năm 1975, Oleg Blokhin trúng cử vào Nghị viện Ukraine với tư cách là thành viên của Đảng cánh hữu Hromada vào năm 1998, khi trúng cử, ông vẫn là một thành viên của Đảng Cộng sản Ukraine. Năm 2002, ông trúng cử lần hai vào Nghị viện. Tháng 10/2002, ông gia nhập Đảng Dân Chủ Xã hội Ukraine. Blokhin từng giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ukraine trong giai đoạn 2003-2007. Ông đưa đội tuyển Ukraine tham dự World Cup 2006.
7. Andriy Shevchenko
Quả bóng Vàng châu Âu năm 2004, Andriy Shevchenko sau khi từ giã sự nghiệp vào năm 2012 đã nhanh chóng trở thành thành viên của Đảng Dân chủ xã hội Ukraine. Sheva nhanh chóng trở thành nhân vật quyền lực thứ hai của Đảng này. Tuy nhiên trong cuộc bầu cử Nghị viện, Đảng Ukraine-Forward! của Sheva chỉ giành được 1,58% số phiếu bầu và không giành được ghế nào của Nghị viện bất chấp việc Đảng Ukraine-Forward! được ghi nhận là chi nhiều tiền nhất cho chiến dịch tranh cử. Shevchenko giờ là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ukraine.
8. Marc Wilmots
Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ sau khi giải nghệ vào năm 2003 đã trúng cử vào Thượng nghị viện Bỉ trong cuộc bầu cử Liên Bang năm 2003 với tư cách là thành viên của Mouvement Réformateur, một Đảng tự do nói tiếng Pháp. Sau hai năm, Wilmots từ chức. Wilmots đã phải nhận nhiều chỉ trích về quyết định được coi là vi hiến này.
9. Roman Pavlyuchenko
Trung phong số một của đội tuyển Nga tại EURO 2008, Roman Pavlyuchenko từng trúng cử làm phó chủ tịch hội đồng thành phố quê hương Stavropol với tư cách là thành viên của Đảng Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin. Đồng đội của Pavlyuchenko, Andrei Arshavin cũng đứng ra ứng cử cho một vị trí trong Đảng này, tuy nhiên Arshavin sau đó đã tự rút lui.
10. Socrates
Cố huyền thoại của bóng đá Brazil, Socrates từng là thành viên của Đảng Lao động Brazil. Trong thời gian khoác áo Corinthians (1978-1984), ông đã sáng lập nên phong trào dân chủ chống lại chính quyền quân sự khi đó, và giành lấy quyền lợi cho các cầu thủ. Tháng 6/1984, Socrates phát biểu trước 2 triệu người dân Brazil rằng nếu cuộc bầu cử Tổng thống không được chính quyền quân sự chấp nhận, ông sẽ sang Italy chơi bóng. Kết quả: Socrates có một mùa giải 1984/85 trong màu áo Fiorentina. Những di sản về đấu tranh chống độc tài của Socrates tại Brazil vượt xa những ảnh hưởng về bóng đá của ông.
Socrates thừa nhận ông thần tượng Fidel Castro, Che Guevara và thủ lĩnh ban nhạc The Beatles, John Lennon, những biểu tượng về phong trào đòi công bằng, tự do và hòa bình.
Theo TTXVN