Ngày ấy và bây giờ
Ngày 27-1-2018, SVĐ Olympic Thường Châu, Quang Hải đã vẽ chiếc cầu vồng tuyệt mỹ giữa bão tuyết, đem lại bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển U23 Việt Nam.
1. Đó là phút 41, trận chung kết U23 châu Á với Uzbekistan, đồng thời là trận chung kết đầu tiên ở kỷ nguyên vàng của HLV Park Hang Seo. Đó có thể chưa phải bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp thi đấu đầy vinh quang của Quang Hải, song chắc chắn là một trong những pha ghi bàn đẹp mắt nhất của tiền vệ sáng tạo này. Nó càng đẹp hơn bởi tinh thần đồng đội, trước khi khoảnh khắc vàng diễn ra và bởi màu trắng của tuyết. Trái bóng (màu vàng đỏ), tựa quả cầu lửa, bay theo một quỹ đạo khó tin, xé rách mành lưới Uzbekistan.
Trận này, U23 Uzbekistan nhập cuộc tốt hơn và sớm mở tỷ số đầu hiệp 1. Nhưng học trò của HLV Park Hang Seo đã chiến đấu ngoan cường, và bất kể điều kiện thời tiết khắc nghiệt (tuyết rơi rất dày, nhưng BTC vẫn quyết định cho bóng lăn), cũng không thể làm giảm nhuệ khí của các chiến binh sao vàng. Kiên cường, bất khuất như những cảm tử quân.
"Cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và tất thảy đều tin rằng, chúng ta sẽ tiếp tục biến Uzbekistan trở thành bại quân, như đã "đối xử" với Australia (vòng bảng), rồi Iraq và Qatar ở vòng knock-out. Thực tế, Quang Hải và đồng đội đã đứng vững giữa bão tuyết cho đến phút đấu bù của hiệp phụ thứ 2, trước khi Sidorov ấn định chiến thắng 2-1 cho Uzbekistan.
"Chúng ta không bao giờ phải cúi đầu khi đã nỗ lực", HLV Park Hang Seo nói với học trò sau 120 phút trận chung kết nghẹt thở. Trước khi rời sân Olympic Thường Châu, trung vệ Duy Mạnh kịp cắm lá cờ Việt Nam lên một ụ tuyết cao, như một lời khẳng định, rằng chúng ta đã ở đây và chiến đấu như chưa từng được chiến đấu. Phóng viên Hoàng Linh của Thể thao & Văn hoá, người cuối cùng rời sân Olympic, đã kịp ghi lại thước ảnh lịch sử này.
Khoảnh khắc “cầu vồng tuyết của Quang Hải ở Thường Châu 2018. |
2. Trận đó, người viết cũng là rất có duyên khi được VTV9 mời bình luận trực tiếp ở đầu cầu TP.HCM. Có thể cảm nhận niềm tự hào, xen lẫn chỉ số niềm tin trong đại bộ phận người hâm mộ Việt Nam cao như thế nào. Thực tế, đã có hàng triệu người đổ ra đường đêm hôm ấy (bao gồm cả ekip thực hiện cầu truyền hình chúng tôi), dù U23 Việt Nam chỉ giành ngôi á quân. Khi thầy trò HLV Park Hang Seo trở về, họ được chào đón như những người hùng thực sự.
Về cơ bản, danh sách đội tuyển Việt Nam trong những đợt tập trung gần đây (dưới thời HLV Troussier), còn khá nhiều cái tên từng tham dự trận chung kết lịch sử hơn 5 năm về trước với Uzbekistan. Điều đó chứng minh tài năng thực sự và sự phát triển của Quang Hải và các đồng đội, khi bóng đá mang thuộc tính đào thải rất khắc nghiệt. Hãy ngó qua đội hình ĐTQG Uzbekistan lúc này và đội hình U23 của họ ở Thường Châu, sẽ thấy một nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục, thì tỷ lệ chọi, tính đào thải, còn cao hơn nhiều.
Trong 10 năm qua, Việt Nam và Uzbekistan chỉ gặp nhau 2 lần ở giải đấu chính thức và chúng ta toàn thua. Bóng đá Uzbekistan vẫn ở một đẳng cấp cao hơn chúng ta và thậm chí đã từng tiệm cận suất dự VCK FIFA World Cup trong quá khứ và cả hiện tại.
Bằng với thời gian qua đi, bóng đá Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và thực sự đã cải thiện đáng kể bộ mặt, cũng như vị thế trên trường quốc tế. Nó bắt đầu từ ký ức Thường Châu năm ấy và tình yêu cũng được thắp lửa từ chiến dịch tuyệt vời của U23 Việt Nam khi ấy. Trận đấu vào chiều nay với Uzbekistan vẫn không cân sức. Nhưng đừng quá chú tâm vào kết quả ở những trận giao hữu thế này, mà quan trọng là chúng ta chơi như nào và tiến bộ được bao nhiêu sau những lần thất bại?!
Tiến lên nào các chàng trai của ông Philippe Troussier!
(Theo thethaovanhoa.vn)