Thứ Bảy, 04/11/2023, 08:20 (GMT+7)
.

Sân ga cuối của thầy Chung

Nhiều người hâm mộ buồn khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thể có “món quà” chia tay tri ân huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung, sau trận thua đội tuyển nữ Nhật Bản 0-2 ở vòng loại Olympic Paris 2024. Nhưng theo tác giả, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một chuỗi hành trình tri ân đáng nhớ với thầy Chung, mà đỉnh cao là tấm vé dự World Cup nữ 2023.

“Có bóng đá nữ mới có tôi”

Có người hỏi tác giả: Việc thầy trò HLV Mai Đức Chung tranh tài ở World Cup nữ 2023 là hào quang rực rỡ, vậy phía sau ánh hào quang là gì?

Rồi khi các cô gái của chúng ta không vượt qua được vòng bảng ASIAD 19, vừa dừng bước ở vòng loại Olympic Paris 2024, không ít ý kiến, bình luận tiêu cực xuất hiện trên các mạng xã hội. Nếu chỉ nhận xét phiến diện phủ nhận công lao của thầy trò HLV Mai Đức Chung thì quả là hàm hồ.

Bóng đá có thắng có thua, có thăng có trầm. Hào hùng như Manchester United, Liverpool, AC Milan, Barcelona... cũng có những chu kỳ lao đao, khốn đốn kéo dài. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng đá Trung Quốc với hai đội tuyển nam, nữ quốc gia cũng lận đận mấy năm qua, thành tích không như mong đợi. Còn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, chúng ta không thể không tự hào nếu nhìn lại chặng đường dài đã qua dưới thời HLV Mai Đức Chung. Có hoa hồng, có tôn vinh, có hào quang nhưng cũng có những phút giây đắng lòng, thầy trò tủi thân, ầng ậc nước mắt.

Đưa đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 là dấu ấn đặc biệt của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: Getty
Đưa đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 là dấu ấn đặc biệt của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: Getty

Tác giả nhớ mãi câu nói của HLV Mai Đức Chung, khi đảm nhận vai trò HLV tạm quyền của đội tuyển nam quốc gia sau SEA Games 2017: “Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, chẳng ai nhận thì tôi nhận thôi. Thắng tôi nhận, thua tôi chịu trách nhiệm, đánh đổi bằng danh tiếng, tôi cũng chấp nhận. Cả đời tôi sống thế rồi, sá gì chỉ một trận đấu này”. Đặc biệt, thầy Chung đã dõng dạc tuyên bố: “Tôi là đảng viên, cả đời đã sống như thế, đã nhận những việc mới, việc khó, đã đứng trước cờ Đảng thề sẽ nhận sự phân công của tổ chức, nhận việc khó, việc mới,  đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Không ít thời điểm ở V-League, có câu lạc bộ mời HLV Mai Đức Chung cầm quân với tiền lương hơn trăm triệu đồng/tháng, chưa kể tiền “lót tay”, tiền thưởng, nhưng thầy Chung không nỡ chia tay các học trò nữ. Trong thâm tâm, HLV Mai Đức Chung luôn xác định: “Cuộc sống của tôi đâu có dư dả, cũng phải tiết kiệm chi tiêu. Làm việc gì phải làm hết sức mình, không đứng núi này trông núi nọ. Tiền rất quý, nhưng tình cảm thì không mua được. Có bóng đá nữ mới có tôi, có tên tuổi Mai Đức Chung. Có những đội V-League mời nhưng tôi không đi. Tôi trót dành tình cảm cho các em, các cháu ở đội tuyển quốc gia nữ rồi”.

Cả một đời đã sống như thế

Vậy phía sau hào quang của chiến lược gia Mai Đức Chung cùng các cô gái của đội tuyển Việt Nam là gì? Là bản lĩnh con cháu Bà Trưng, Bà Triệu được thể hiện trên đấu trường quốc tế, là những vất vả không nói hết bằng lời của tập thể đội bóng. Phía sau hào quang là những khoảng lặng, là nước mắt nhiều lần ướt dài gò má vì tủi thân và biết bao bộn bề lo toan cho cuộc sống. Có dịp tết, thương trò vất vả, thầy Chung cậy nhờ chỗ bạn bè xin thêm tiền thưởng cuối năm cho các tuyển thủ. Tác giả có cảm giác, thầy Chung như “gà mẹ” không quản ngại nắng mưa chăm sóc, che chở cho đàn gà con.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét: “Nói về thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung, những người làm bóng đá đều cảm thấy vinh dự. Bất cứ ai cũng mong muốn thể thao nước nhà có đội tuyển tham dự các giải đấu quốc tế để mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đây là vinh dự rất lớn”.

Vinh quang có, thành tích có, thất bại cũng có... và giờ là lúc HLV Mai Đức Chung bước xuống sân ga cuối cùng trong sự nghiệp. Có lần ông tâm sự về nhà thấy vợ vò võ một mình, cảm thấy thật có lỗi, chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha nhưng gia đình - hậu phương lớn luôn hiểu cho ông, một người đảng viên “cả đời đã sống như thế, đã nhận những việc mới, việc khó”.

Đoàn tàu mang tên đội tuyển nữ Việt Nam tạm dừng để thầy Chung bước xuống, nơi gia đình, người thân ngóng chờ bao lâu nay. Sẽ là những buổi câu cá cùng bạn bè mà không phải bận tâm về trận đấu này, giải đấu kia.

Nhưng tác giả tin rằng, ngay cả khi buông cần bên ao cá, thầy Chung vẫn cứ ngóng về đội tuyển nữ Việt Nam. Tình yêu của ông với thể thao, với đội tuyển nữ Việt Nam thật lớn lao, thiêng liêng.

(Theo www.qdnd.vn)

 

 

.
.
.