Chủ Nhật, 22/07/2012, 08:08 (GMT+7)
.

Đường 9 đoạn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý

Những tuyên bố không có cơ sở cùng với những hành động cố tình gây căng thẳng tại các vùng tranh chấp ở biển Đông của Trung Quốc không chỉ gây phẫn nộ cho các quốc gia láng giềng mà còn làm trò cười đối với giới học giả quốc tế.

Mới đây trên một trang thông tin điện tử của Trung Quốc có đăng bài viết “Những mơ hồ trong lập trường đường 9 đoạn của Trung Quốc” của ông Robert C Beckmand, Giám đốc Trung tâm Luật pháp quốc tế, Đại học Quốc gia Singapore. Báo Ấp Bắc xin giới thiệu nội dung bài viết này.

Nhịp sống yên bình của người Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Phùng Long
Cuộc sống yên bình của người Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Phùng Long

* Tuyên bố quá... xa

Ảnh: CIL
Ảnh: CIL

Mở đầu bài viết đăng trên trang tin điện tử “Người quan sát” (Trung Quốc), ông Robert C Beckmand cho rằng sự mơ hồ về đường 9 đoạn (trên biển Đông) của Trung Quốc là một trong những mối quan tâm của các nước đang có tranh chấp trên vùng biển này. Trung Quốc đang làm phức tạp thêm các tranh chấp trong khu vực, việc tuyên bố chủ quyền trên biển Đông của Bắc Kinh là quá xa so với bất kỳ hòn đảo nào của Trung Quốc.

Biển Đông được đánh giá mang tầm quan trọng không chỉ vì nó là đường thủy quan trọng hàng đầu khu vực Đông Á thông qua Trung Đông từ châu Âu, mà còn vì nó rất giàu tài nguyên thủy sản và các nguồn tài nguyên dầu và khí đốt dưới đáy biển. Tranh cãi hiện nay đang nằm ở quần đảo Trường Sa (phía Trung Quốc gọi là Nam Sa).

Về mặt địa lý, quần đảo Trường Sa nằm gần bờ biển của Việt Nam. Quần đảo Trường Sa có khoảng 150 hòn đảo, đá ngầm, bãi cát ngầm. Nhưng chỉ khoảng 40 hòn đảo phù hợp với định nghĩa theo Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). UNCLOS đã trù định toàn bộ các quy định liên quan đến các vùng biển mà một quốc gia ven biển có quyền được hưởng, cũng như những quy định liên quan đến việc sử dụng, khai thác biển và đại dương.

Quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với thềm lục địa (khu vực đáy biển của quốc gia) trong việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của thềm lục địa. Thềm lục địa có thể kéo dài ít nhất là 200 hải lý từ bờ biển.

* Không có cơ sở pháp lý

Đường 9 đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bao gồm hầu hết toàn bộ khu vực biển Đông. Các quốc gia có thềm lục địa giáp với vùng biển này là Philippines và Việt Nam đều cho rằng tuyên bố của Trung Quốc rất vô lý, trái luật pháp quốc tế và UNCLOS. Các quốc gia này tin rằng không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này.

Sau khi ASEAN thông qua lập trường chung 6 điểm về biển Đông, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman và người đồng cấp Philippines Albert Del Rosario đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Manila (Philippines), trong đó hai bên tuyên bố ủng hộ “Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề biển Đông”.

Hai bộ trưởng cũng đề cập đến định hướng của các nước ASEAN sau Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 vừa qua tại Phnom Penh, Campuchia. Hai bên nhất trí rằng ASEAN cần hợp tác chặt chẽ hơn để đạt được mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và ASEAN cần tiếp tục đoàn kết, nhất trí và sẵn sàng đóng vai trò tích cực và xây dựng trên trường quốc tế.

Trong khi đó, Trung Quốc lại liên tục khẳng định mình có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận nhưng lại không thể định nghĩa cái được gọi “vùng biển gần”. Trung Quốc đến nay cũng vẫn không làm rõ thực ra đường 9 đoạn là gì. Khi được đề nghị giải thích về ý nghĩa của đường ranh giới trên biển lại tỏ ra rất mập mờ.

Thái độ này của Trung Quốc càng làm các quốc gia ASEAN tăng thêm nghi ngờ về việc Bắc Kinh muốn có thêm nhiều lợi ích trên biển Đông. Đến nay ngay cả UNCLOS không thể giải quyết các khu vực chồng chéo đặc quyền kinh tế và các vấn đề khác.

Phía Việt Nam và các quốc gia có vùng lãnh hải trên biển Đông nên dựa trên luật pháp quốc tế, các công ước hàng hải quốc tế, sự hỗ trợ của dư luận quốc tế để đòi hỏi chủ quyền đích thực của mình.

Về phía Trung Quốc, mặc dù đã sử dụng các thủ đoạn trong các cuộc đàm phán lẫn tham vấn để giải quyết vấn đề biển Đông cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ luật pháp quốc tế trên cơ sở yêu cầu đòi chủ quyền nhưng đến nay họ vẫn chưa đạt được mục đích của mình.

Cựu biên tập viên Tân Hoa xã lên án “Tam Sa”

Nhà báo Châu Phương
Nhà báo Châu Phương

Trong ba bài viết được đăng tải vào các ngày 28, 29-6 và 17-7 trên mạng xã hội Bác Liên Xã, nhà báo Châu Phương - cựu biên tập viên mảng đối ngoại của Tân Hoa xã - đã phản bác cái gọi là “thành phố Tam Sa” và đường lưỡi bò vô lý mà Trung Quốc tự vẽ ra.

Bài viết “Con đường giải quyết tranh chấp Nam Hải - Quốc tế hóa vấn đề Nam Hải” của ông đăng hôm 28-6 cũng cho biết việc thành lập thành phố Tam Sa là do những người “không còn tỉnh táo” thực hiện. Và chính việc này đã dấy lên sự cảnh giác từ các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế.
 
“Điều nực cười là cơ sở duy nhất thể hiện Trung Quốc có chủ quyền là cái “bản đồ chín đoạn” mà chúng ta xuất bản trong khi cả thế giới đều không thừa nhận nó” - ông mỉa mai.
 
“Thành phố mới Tam Sa khiến chúng ta khẳng định một lần nữa ấn tượng về “đường quốc giới Trung Quốc” là sai lệch, bởi Nam Hải chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc” - ông khẳng định.
 
Ngày 29-6, ông Châu Phương lại tiếp tục đăng bài “Lập thành phố Tam Sa là làm trò cười cho quốc tế, cực lực kêu gọi từ bỏ ngay lập tức”. Theo ông Châu, “việc thành lập thành phố Tam Sa là một trò cười quốc tế điển hình. Chính phủ Trung Quốc cần sớm nhận rõ sai lầm to lớn đó, sớm có hành động sửa chữa sai sót.

Hãy xóa bỏ thành phố Tam Sa ngay lập tức, thực hiện cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các nước xung quanh trong thời gian sớm nhất có thể, dốc sức làm dịu tình hình căng thẳng, xóa bỏ nguy cơ chiến tranh, đưa Trung Quốc quay trở lại với đại gia đình quốc tế”.
 
Nhà báo này nhấn mạnh Trung Quốc cần xem xét quyền lợi của các nước láng giềng khi xử lý các vấn đề về biển Đông. “Ngoan cố không thừa nhận Nam Hải là vấn đề quốc tế là một việc làm vô bổ, chỉ trở thành trò cười cho các nước khác và chẳng thể nào phá vỡ bế tắc".

HỮU CHÍ

(Tổng hợp từ SGGPO, TTO)
 
 

.
.
.