Nhớ sông
Sông La. |
Chiều. Trên tầng 5 của tòa cao ốc nhìn xuống, nắng đẹp mê hồn. Rời mắt khỏi máy tính, chị thấy thành phố với nhà cửa sừng sững ken cứng, chật như nêm. Bỗng nhớ dòng sông với những buổi chiều nước lớn, gió mênh mông trên những rặng bần, hai chị em í ới gọi nhau đi tắm.
Mùa nực, chỉ cần ra cầu ao sau nhà nhảy ùm xuống là nằm gọn trong vòng tay mát rượi của sông. Con sông mang phù sa bốn mùa, miết lên da chị một màu rám nắng.
Em gọi đùa chị là dừa rám, rồi tự xưng mình là dừa xiêm vì làn da em trắng bóc. Má nhìn hai chị em rượt đuổi nhau bằng ánh mắt đầy âu yếm yêu thương. Và buổi chiều như thơm hơn khi gian bếp nhỏ rộn ràng tiếng nói cười chen giữa mùi bánh nướng thơm thơm mùi khói.
Cái thời đó… có xa gì đâu! Chớp mắt đã thấy tóc chị lốm đốm sợi bạc, còn em tay bế tay bồng. Mỗi bận về thăm má, hai chị em phải hẹn hò năm, bảy lượt. Khi thì chị bận công tác, lúc thì con em ấm đầu… Mãi rồi sông chỉ biết thả nỗi nhớ vào đám bông tra trôi dật dờ theo từng con nước. Và tiếng võng của má hằng đêm như khoét lõm nỗi cô đơn trong căn nhà trống ngắt, vắng hoe.
Cái thời đó… có xa gì đâu! Chị em mình bây giờ tất bật nên siêu thị cuối tuần luôn là lựa chọn hàng đầu. Những món ăn dân dã lần lượt rời khỏi bữa cơm gia đình, thay vào đó là những món thức ăn nhanh đầy tiện dụng.
Vậy mà có những chiều như chiều nay, chị ngồi nhớ sông rồi bần thần thèm ơ cá lòng tong kho tiêu của má. Cái mùi nước mắm rắc tiêu thơm phức xộc vào mũi hòa lẫn mùi tỏi chấy hấp dẫn luôn làm nồi cơm của má nhanh chóng hết veo, nhất là khi hai chị em vừa vẫy vùng từ sông. Nhớ cái dề cơm cháy vàng ruộm má trét mỡ hành mà em luôn giành phần hơn, đôi khi chị không khỏi mỉm cười.
Buổi sáng khi ủi đồ đi làm, thi thoảng chị nhớ mùi khói miểng gáo má đốt lên để ủi đồ cho chúng ta ngày xưa. Cái bàn ủi con gà vẫn còn nguyên hình dáng trên cái áo dài trong lần đầu tiên em vụng về tập làm quen với bàn ủi. Những lần như vậy chị định gọi cho em, nhưng hình dung em đang tất bật tranh thủ lúc chồng con ăn sáng, uống vội ly sữa rồi trang điểm nhanh cho mình…chị lại thôi. Không khéo em lại nhìn chị bằng con mắt kinh ngạc và câu nói quen thuộc: Trời, tưởng gì!
Chị không trách em đâu, vì chị hiểu những áp lực đè nặng trên vai người phụ nữ thời hiện đại. Nhưng chiều nay, nhìn nắng rạng ngời từ trên cao, bỗng dưng chị cảm thấy nhớ má, nhớ sông kỳ lạ. Nhớ cả tiếng bìm bịp kêu nước lớn mỗi chiều. Nỗi nhớ không hình dáng mà làm ta chòng chành. Cái khoảng cách địa lý có là bao, chỉ sự lãng quên trong tâm hồn mình mới thật đáng sợ. Chị tin em luôn hiểu điều đó, phải không!?
TRỊNH THỊ CẨM