Khoảnh khắc trên đường
Vừa đạp xe ngang qua trường tiểu học thì bánh trước đột ngột xì hơi rất nhanh. Tôi bối rối ngó quanh và mừng rỡ khi thấy một bác thợ sửa xe ngồi bên gốc cây ven đường. Nhìn đôi tay gầy khéo léo cạy vỏ xe, bơm hơi tìm chỗ thủng, tôi như tạm quên đi cái nóng bức của buổi trưa sắp vào hè. Đường phố rộng thoáng, xe cộ qua lại thong thả khiến tôi mơ ước giá như lúc nào người tham gia giao thông cũng tôn trọng luật đi đường thì tốt biết mấy!
Minh họa: Lê Duy |
Bất chợt, một đám đông túm tụm ở đầu đường. Tôi và bác thợ cùng bước ra xem. Bác thợ nhìn thoáng qua, tặc lưỡi rồi quay lại tiếp tục công việc. Một em bán vé số độ 12 tuổi, trên túi áo đính phù hiệu trường học, đang ngồi ôm bàn chân với vẻ đau đớn.
Dòng máu đỏ loang chảy từ ngón chân, nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Một người chỉ tay xuống tấm dal bên cạnh, kêu lên:
- Đây này! Cọng sắt vênh lên hại thằng nhỏ…
Tôi nhìn theo và rùng mình khi thấy thanh sắt cong ngược cao hơn mặt đường độ vài phân. Một chị nhà gần đó vội lấy bông băng rịt tạm vết thương giúp em. Em nhỏ ngồi yên cam chịu, tay cầm xấp vé số, tay kia vuốt mồ hôi trán.
Một người, rồi nhiều người mua giúp em cùng những lời an ủi. Chỉ một loáng, xấp vé số đã bán hết. Vẻ mặt em rạng rỡ, nén đau đứng lên và nhón chân đi chầm chậm. Tôi như vui theo niềm vui của em. Có lẽ để tiếp tục học, em vừa đi học, vừa tranh thủ đi bán vé số, phụ vào thu nhập của gia đình, chứ với lứa tuổi này đáng lý ra em không phải chịu vất vả…
Chiếc xe của tôi rốt cuộc đã vá xong, tôi tới trường kịp giờ đón con. Chạy trở về đến đầu đường, tôi thấy bác thợ sửa xe đang mím môi uốn thanh sắt, đóng găm nó xuống đất rồi nện phẳng lại mặt đường bằng đá dăm. Xong việc, bác bình thản trở lại chỗ vá xe, lưng áo đẫm mồ hôi.
Lòng tôi thầm cảm ơn bác và chợt nhớ đến vẻ mặt đau đớn của em bán vé số lúc nãy. Những bước chân bé bỏng của các em học sinh tung tăng trên đường, hồn nhiên giẫm lên mặt đất phẳng phiu, nơi trước đây từng có thanh sắt nhọn…
NGUYỄN KIM