Thứ Tư, 02/05/2012, 12:26 (GMT+7)
.

Con là đứa con vô tâm, hời hợt của mẹ

Đã có biết bao nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ viết những bài nhạc, những áng văn, trang thơ tuyệt vời về mẹ. Tôi cũng thường ngân nga “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”, hay “mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, đau buồn nặng trĩu đôi vai, không than không phiền dù lâm hoạn nạn”. Tôi cũng từng mất nước mắt khi đọc “Bông hồng cài áo” hay nghe “Mừng tuổi mẹ”…

Vậy mà, suốt nhiều chục năm đi dọc theo đời mẹ, bên mẹ, tôi chưa hề nói với mẹ một lời tận lòng, chưa hề viết về mẹ một câu đúng điệu…

Đến mãi hôm nay, viết bài về mẹ thì tôi bần thần vì đã có thêm các cụm từ “lương y như từ mẫu”, “cô giáo như mẹ hiền”; thậm chí người ta đã so sánh một phía: “cô và mẹ là hai cô giáo” tôi mới thảng thốt rằng: Không, mẹ là tất cả chớ không được đem so với ai. Tôi càng trách tôi ngu ngơ khờ khạo, lúc nhỏ, thầy Việt văn dạy Chinh phụ ngâm, bảo “Dạy con đèn sách, thiếp làm phụ thân” tôi cũng thờ ơ như thầy giảng bao nhiêu điều khác.

Bây giờ, nửa đêm thức giấc, nhìn hướng bàn thờ, mẹ tôi ngồi đó im ắng, nghi ngút khói hương, tôi mới thấy là mình muộn màng...

***

Là một giáo viên, vợ một công chức, mẹ tôi hiểu sâu sắc rằng, không để ba đứa nhỏ dốt chữ. Gan góc trao cho mỗi con một ngọn đèn chong leo lét trước gió, mẹ lặn sâu vào cuộc đời đầy lo toan tìm kế sinh nhai. Từng một thời gian dài làm con út, được nuông chiều trong một gia đình trung nông, mẹ được đi học, đi dạy học, thời đó mẹ là bông hoa đồng nội đầy hương sắc và thanh khiết.

Lấy chồng, mẹ tôi lại được mọi người tôn xưng là “bà hội đồng”, dường như lúc đó, ông bà ngoại tôi cũng có niềm vinh dự lạ về đứa con út đầy phúc phận này là từ nếp nhà, là từ gia phong, là từ thiên định - ơn trời…

Kể lại bây giờ thì hơi khó hình dung. Nhưng hoàn cảnh mẹ tôi lúc bỏ quê, như con đại bàng dang đôi cánh rộng che ba đứa con bị bắn rơi lưng trời… vùng vẫy rớt xuống chợ cây Quéo. Mướn nhà, ở tạm nhà người thân đi làm thuê. Không có chuyện gì là không làm, thậm chí là đi giúp việc nhà, chỉ mong mỗi ngày đem chút “dầu đời” rót vào 3 ngọn đèn lụn bấc mà anh em chúng tôi đang giữ.

Không thiếu gì những bữa cơm không no khiến nửa đêm ruột cào gan thắt. Không thiếu gì những khi lách líp cửa đi từ mặt trời chưa lên cho tới tám chín giờ đêm mới về. Không thiếu gì những đêm, tình cờ thức giấc, tôi chợt nghe tiếng cạo nồi tìm miếng cơm cháy khét đỡ lòng, vì buổi chiều, mẹ nói mẹ ăn cơm rồi, các con cứ ăn cho no đi.

Và cũng không thiếu những lần mẹ tôi ngồi một mình ứa nước mắt: cả ba đứa con, không đứa nào học giỏi. Mẹ chỉ cần một tấm giấy khen thôi của anh hai, chị ba, thậm chí là 4 chiếc bông hồng đỏ trong sổ liên lạc của tôi, để mẹ đem vào phường, ký tên lãnh 20.000 đồng tiền thưởng.

Không có! Mẹ vào Hội Phụ nữ phường nhờ cái bằng sư phạm, vậy mà phải đứng xa nhìn người này người kia nộp giấy chứng nhận học sinh giỏi của con và hãnh diện chỉ với 20.000 đồng nhỏ nhoi, như thế mà mẹ cũng không có. Tội nghiệp! Vậy mà về nhà, mẹ lại ôn tồn, tỉnh tươi xoa đầu ba đứa nhỏ: - Ôi, thưởng gì, mẹ chỉ mong các con còn đi học được. Các con ráng nhé!

Những năm cha tôi vắng nhà, mẹ âm thầm đã đành, mà cả ba chị em chúng tôi đều nghe thấy một khoảng trời trống khó lấp. Rồi anh tôi không vào được đại học, chị tôi cũng không toại nguyện gì. Mẹ tôi lay lắt, bấm bụng bán đi nữ trang ngày cưới mà mẹ tôi níu giữ đến giờ để mua một căn nhà nhỏ trong hẻm, có chỗ “chui ra chui vô”. Từ căn nhà trống huơ, mẹ dành dụm nay “tha” về cái bàn, mai cái ghế. Mưa thì sửa dột mái tole, nắng thì che vách ngăn, tôn cao nền, nhà dần dần tươm tất. Mẹ làm con kiến cần cù một mình.

Đau là lúc anh chị tôi đi làm được rồi, mẹ đã thấy thanh thản đôi chút thì căn bệnh “nhồi máu cơ tim cấp” ác nghiệt cướp mẹ đi như cơn lốc tàn bạo. Tổ ấm một lần nữa lung lay theo gió đời. Lúc này, tôi hiểu hơn, đồng ý đó là số phận!

***

Mẹ ơi, trong nghìn trùng xa cách đêm nay, con ngồi viết bài về mẹ. Văn chương con không đủ sức để nói hết cái tình mẹ với cha, lòng mẹ với con và tất nhiên đứa con út của mẹ cũng không trải giải hết lòng mình. Đúng là trước sau gì con cũng là đứa con vô tâm, hời hợt phải không mẹ, xin mẹ rộng lòng!

TRẦN ANH TÀI
 

.
.
.