Một hồn thơ quê hương hồn hậu đã ra đi!
Gò Công - mảnh đất quê hương Trương Định đã sinh ra nhiều đứa con tha thiết yêu nơi chôn nhau cắt rún của mình, dù phải một đời lìa quê xa xứ. Trong những đứa con đó, nhứt định phải có Trần Anh Tài - một hồn thơ quê hương hồn hậu.
Nhà thơ Kiên Giang, trên Báo Tin Sớm - một tờ báo tiến bộ yêu nước thời bấy giờ đã viết: Nhóm thơ 20 Gò Công làm thơ ca ngợi quê hương và những con người Gò Công là tuyệt phẩm quê hương. Theo ông, quê hương Gò Công đã sinh ra nhiều nhà thơ nặng tình quê hương!… Tuổi học trò Gò Công khi ấy, mấy ai không thuộc những câu thơ đơn sơ mà sâu đậm của Trần Anh Tài:
"Ao Trường Đua chiều nay khách đông
Mù mây sương xuống dậy hương lòng
Dừa, cau xỏa tóc mây đâu rớt
Hay nước ao là mắt cố nhân…
…
Hương sơ ri vẫn là hương xưa thôi
Lọc qua hồn em
hương thành hương mới
Anh vuốt tóc em, gió từ biển tới
Nghe tình quê bàng bạc mây Tần…"
Từ trái qua phải: Trần Anh Tài, Trần Ngọc Hưởng, Đức Lập và Hoàng Đức trong buổi họp mặt đồng hương Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh mừng Xuân Nhâm Thìn - 2012. |
Sau ngày đất nước thống nhất, anh tham gia lực lượng Thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh, rồi làm Phó Thư ký Tòa soạn Báo Khoa học Phổ thông và đặc biệt là đã có gần 30 năm cộng tác thân thiết với Báo Ấp Bắc quê nhà:
Một cõi trời thương, một miền đất nước
“Định Tường cửa ngõ miền Hậu Giang”
Chín cửa sông màu mỡ chứa chan
Dội vào nó chín con rồng uốn khúc
Dòng nào nước Rạch Gầm, Xoài Mút
Dòng nào sông Bảo Định, Kỳ Hôn
Dòng nào chia Bình Đại, Gò Công
Cho nó nhớ đám lục bình
dập dềnh năm ấy
Đất nào đất Cái Bè, Cai Lậy
Đất Long Hưng, Giồng Dứa,
đất Giồng Nhỏ, Giồng Đình
Cù lao Phú Đông nhớ rừng Ông Kim
Đất nào cũng ấm chân người xa xứ
Hương sơ ri quyện vào hơi thở
Trầu An Hòa đẹp mãi duyên quê
Ai về Tân Thành hái giùm
trái mảng cầu này đi
Xuống Vàm Láng gởi lời thăm Cảng Cá
Về Gia Thuận, qua Rạch Già thắp
nén hương đền thờ Trương Định
người anh hùng vô song chí cả
Lên Hòa Đồng uống nước dừa
Vĩnh Hựu, nước quê hương
(Báo Ấp Bắc trên rừng Nam Tây Nguyên)
Ngày hai mươi lăm Tết vừa qua, tôi và anh được thầy Phan Thanh Sắc hẹn về Gò Công cùng vui với thầy vừa in xong "Gò Công vọng tiếng đất lành" tập 2. Ba thầy trò ngồi nhấm nháp cà phê với nhau trong linh cảm đây là buổi hội ngộ cuối cùng của ba người trên đất quê hương với vui buồn lẫn lộn, cảm xúc chan hòa. Anh rất mực yêu cuộc sống, đặc biệt là khi biết mình đang đếm từng ngày còn lại trước bệnh nan y. Hôm đó tôi viết tặng anh bài thơ "Tình bạn tình thơ" mà cố kìm nén lòng mình.
Giờ thì đúng như dự báo, người con nặng tình quê hương của đất Gò Công ấy đã ra đi. Người bạn thơ hơn nửa thế kỷ thân thiết của tôi đã không còn nữa. Nhưng tôi vẫn tin rằng, ở cõi thơ anh vẫn an vui!
TRẦN NGỌC HƯỞNG