Trận bom địch và khát vọng học hành
Thời chiến tranh, gia đình tôi sống ở xã Long Tiên (Cai Lậy), tìm một ngày êm ả rất khó, nói chi đến chuyện học hành. Người dân phải đối mặt với bom đạn, cuộc sống luôn bị đe dọa, mạng sống như chỉ mành treo chuông. Ngày nào giặc không càn quét thì pháo binh, máy bay chao liệng ném bom.
Việc đồng áng rất gian nan, hầu như không gia đình nào quan tâm đến chuyện giàu - nghèo, chỉ mong được sống bình yên. Đời sống khó khăn nên việc học hành của con em cũng ít được gia đình quan tâm.
Tôi may mắn được gia đình quan tâm đến sự học. Đường đến trường lắm hiểm nguy, dưới đất bom mìn, trên đầu máy bay, đạn pháo địch bắn bất cứ lúc nào… Năm học mới sắp bắt đầu mà tiền mua tập sách, tiền trường chưa có. Chị thương em lòng buồn, nước mắt rưng rưng, đi quanh quẩn nhà như tìm kiếm cái gì.
Bỗng như có ai mách, nét mặt chị vui hẳn lên. “Ngày mai chị em mình mướn xuồng mua lúa đem ra nhà máy bán (mua chịu trước, bán trả sau), chắc kiếm được tiền lãi” - nghe chị nói, lòng tôi hớn hở, hối chị cùng đi mướn xuồng.
Minh họa: LÊ DUY |
Dòng sông vắng lặng không một bóng người. Hai bên bờ sông rất nhiều nhà bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Bơi xuồng đi không dễ vì lục bình chiếm gần hết mặt sông. Ở vùng này gọi là vùng “trắng”, tự do oanh tạc đánh bom.
Hai chị em mỗi người bơi một xuồng đầy lúa, cặm cụi vừa vẹt lục bình vừa chống xuồng, tuy mồ hôi ướt đẫm nhưng lòng hân hoan, vì ngày mai mình sẽ có tiền đi học.
Cảnh vật hai bên bờ sông vắng lặng. Bầu trời trong xanh êm ả, không một tiếng chim, toàn màu vàng úa cỏ cây xơ xác trụi cành do bom đạn, thuốc khai hoang tàn phá.
Từ xa, một chiếc máy bay L19 lù lù xuất hiện (bà con gọi là con đầm già, con cào cào). Nó phát hiện 2 chiếc xuồng của chị em tôi, liền hạ thấp độ cao bay một vòng xuống sát ngọn cây. Nhanh như chớp, tiếng nổ “cảng đùn” rồi nó vội ngóc đầu bay vút lên cao như kẻ trộm vụt chạy. Liền sau đó xuất hiện 2 chiếc phản lực mang đầy bom quầng đảo rầm rú như điên, phá tan không khí vùng trời vốn êm ả, thả bom như trút nước.
Chị em tôi bỏ xuồng kéo nhau chạy khỏi điểm tập kích bom của chúng. Rất may là nơi đó có một con kinh nhỏ thông ra đồng, chúng tôi theo đó mà lội, mà chạy trước cái chết cận kề. Một loạt bom đầu tiên từ chiếc phản lực thả xuống, miểng bom bay vèo vèo trước mặt, sau lưng và trên đầu chị em tôi. Khói bụi, cây ngã nên việc chạy khỏi vùng oanh tạc không dễ.
Chị em tôi bây giờ chỉ còn cách bò, trườn, lết theo con kinh nhỏ mà thoát thân. Tranh giành sự sống với chúng hơn 15 phút, chị em tôi cũng thoát được tử thần, quần áo tả tơi, vết trầy khắp người, ngồi dựa vào bờ ruộng để thở, mặt tái xanh, nhìn nhau rưng rưng nước mắt, nỗi lo của chị hiện rõ.
Tâm trạng chị em tôi không muốn đến địa điểm hai chiếc xuồng vì sợ chứng kiến hai xuồng lúa tiêu tan thì tiền đâu để trả cho người ta. May quá, hai xuồng lúa còn nguyên. Nỗi mừng vui không tả xiết. Chị em tôi vội chống xuồng về nhà vì biết cha mẹ đang thắt thỏm lo.
Thương em ham học nên chị tôi liều lĩnh cùng tôi vào vùng “trắng”, cha mẹ không hay. Bây giờ việc đã rồi, thương con, mẹ nói như than: “Ở nhà có muối ăn muối, sao hai con lại vào chỗ chết!...”. Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà ngồi trên bộ vạt tre, mặt chị buồn hiu, còn mắt mẹ mắt cha đỏ hoe sau khi biết chuyện.
HUỲNH PHONG LƯU