Thứ Năm, 23/05/2013, 17:14 (GMT+7)
.
Bút ký:

Bên Bác, lòng ta trong sáng hơn!

1. Một lần về thăm quê Bác

Trong một chuyến đi dự hội thảo báo chí ở miền Trung, không riêng các nhà báo ở miền Nam mà cả ở miền Bắc cũng đều có chung ý tưởng về thăm quê Bác. Từ thành phố Vinh theo quốc lộ 15A về hướng Tây khoảng 20km, chúng tôi đến thăm làng Chùa (làng Hoàng Trù) - quê ngoại Bác, quê thân mẫu Bác Hồ là cụ Hoàng Thị Loan.

Con đường dẫn vào nhà, hai bên là dậu dâm bụt được xén tỉa, tạo thành bức tường thiên nhiên màu xanh, điểm những bông hoa đồng nội. Trong ngôi nhà tranh nhỏ bé, giản dị, có chiếc chõng tre, có khung cửi mà thân mẫu của Bác từng vừa bế con vừa dệt vải; rồi bếp, rồi chạn bát, chiếc rương gỗ đựng lúa, ngô…

Một góc Làng Sen, quê
Một góc Làng Sen, quê Bác.

Ngôi nhà ở Làng Sen, tức làng Kim Liên, quê nội của Bác, rộng rãi và khang trang hơn. Đây là ngôi nhà 5 gian được dựng bằng tre và gỗ, lợp tranh, được dựng năm đầu thế kỷ XX - năm 1901, năm Bác Hồ 11 tuổi.

Nghe kể, ngôi nhà được dựng nhờ công sức, tiền của do dân làng góp lại làm quà tặng cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Bác Hồ kính yêu, khi cụ đỗ Phó bảng, đem vinh dự về cho quê hương Làng Sen.

Từ làng Chùa sang Làng Sen - quê nội của Bác Hồ khoảng 1km qua hồ sen thơm ngát và giếng Cốc trong vắt. Làng Sen là một phần của Khu di tích Kim Liên. Chính ở nơi đây, cậu bé Nguyễn Sinh Cung, mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã từng chứng kiến biết bao cuộc đàm luận của các sĩ phu về con đường cứu nước.

Khu di tích được trùng tu và xây dựng lại từ những năm 60 của thế kỷ 20 và đến năm 1979 được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt và là một trong bốn di tích quan trọng bậc nhất của cả nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Bác Hồ và những người thân trong gia đình Bác.

Toàn bộ khu di tích rộng hơn 205ha với nhiều điểm di tích, có các điểm và cụm di tích cách nhau từ 2 đến 10km; bao gồm ngôi nhà tranh nhỏ của cụ Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan;

Ngôi nhà của ông bà ngoại của Bác; nhà thờ chi họ Hoàng Xuân (thuộc cụm di tích Hoàng Trù); nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; giếng Cốc; lò rèn Cố Ðiền; nhà cụ cử Vương Thúc Quý; nhà thờ họ Nguyễn Sinh; nhà cụ Nguyễn Sinh Nhâm - ông nội của Bác;

Các di tích cây đa, sân vận động Làng Sen; Khu trưng bày các hiện vật, tài liệu và Nhà tưởng niệm Bác Hồ (thuộc cụm di tích Làng Sen); Khu tưởng niệm và phần mộ bà Hoàng Thị Loan ở Ðộng Tranh trên dãy núi Ðại Huệ và cụm di tích Núi Chung.

Khi về thăm quê Bác, ấn tượng để lại trong chúng tôi nói riêng cũng như nhiều du khách đến đây là gia cảnh nhà Bác, thuở thiếu thời ở làng quê dân dã nhưng đã tạo cho dân tộc Việt Nam một lãnh tụ vĩ đại, một nhà lãnh đạo kiệt xuất với cuộc đời thanh cao vĩ đại!

Giọng xứ Nghệ ngọt ngào như nước sông Lam của các cô hướng dẫn viên làm mọi người càng thêm xúc động khi kể về thời niên thiếu của Bác: “…Đây là bàn ăn mà người Nghệ thường gọi là cái mươn, nơi cả nhà Bác quây quần ngày hai bữa, bữa trưa và bữa tối.... Khi 11 tuổi, Bác chúng ta đã đi bộ từ Huế ra Nghệ An, trên tay bế đứa em khát sữa...”

Xin được mượn lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi trong sổ vàng lưu niệm nhân dịp Đại tướng về thăm quê Bác lần thứ 7 (năm 1993) để nói hộ cảm xúc bao người: “Về thăm quê Bác, nhớ vô cùng. Năm nay, tư tưởng của Bác càng thấm sâu vào mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi một cháu thanh niên, thiếu niên và nhi đồng...".

Khu di tích Kim Liên đã thật sự là điểm hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Con số hàng triệu lượt khách tham quan hằng năm cho thấy sự ngưỡng mộ lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu - một nhân cách vừa gần gũi thân thương, lại vừa lắng đọng thành văn hóa trường tồn mãi trong lòng người dân Việt.

2. Vào Lăng viếng Bác

Khi còn đi học, mỗi khi nghe bài hát nổi tiếng “Viếng Lăng Bác” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, phổ thơ Viễn Phương, tôi thật sự xúc động trước cảm xúc rất thật của tấm lòng người con miền Nam hướng về vị Cha già dân tộc! Cũng chính vì lẽ đó, trong những chuyến đi công tác ở Hà Nội, tôi cũng đều đến viếng Lăng Bác và sau mỗi lần vào Lăng viếng Bác, tôi thấy lòng mình thư thái hơn; đồng thời thầm hứa với Người sẽ sống, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác vào thế hệ trẻ.  

Lăng Bác tọa lạc tại vị trí của lễ đài cũ giữa quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đã từng chủ tọa các cuộc mít tinh lớn, có mặt chính nhìn ra Quảng trường Ba Đình lịch sử, là kết quả lao động sáng tạo của các nhà khoa học Nga và Việt Nam để Chủ tịch Hồ Chí Minh an nghỉ vĩnh hằng. Lăng chính thức được khởi công ngày 2-9-1973 và khánh thành vào ngày 29-8-1975.

Toàn bộ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rộng 14ha, cao 21,6m gồm ba lớp. Lớp dưới tạo dáng bậc thềm là lễ đài dành cho Đoàn Chủ tịch trong các cuộc mít tinh. Lớp giữa, phần trung tâm của lăng gồm phòng thi hài và những hành lang, cầu thang lên xuống. Lớp trên cùng là mái lăng hình tam cấp bằng đá hồng ngọc màu mận chín.

Nhìn tổng thể lăng có hình bông hoa sen cách điệu. Bước vào phòng ngoài, trước mặt trên tường đá hoa cương màu đỏ sẫm có hàng chữ vàng óng ánh "Không có gì quí hơn độc lập tự do", dưới đó là chữ ký quen thuộc của Bác. Lên hết cầu thang là tới phòng thi hài, nơi Bác an nghỉ. Phía đầu Bác nằm, trên nền tường ốp đá trắng gắn nổi hình cờ Đảng và cờ Tổ quốc.

Hòm kính có thi hài Bác bên trong đặt trên đài hoa được ghép bằng đá đen huyền lấp lánh muôn ngàn hạt sáng. Cách bố trí lối đi từ ba phía cho phép mọi người chiêm ngưỡng Bác được lâu hơn, lối đi rộng, nên nhiều người cùng lúc đều được nhìn thấy Bác. Qua lớp kính trong suốt, Bác như vừa ngả lưng chợp mắt. Vẫn bộ quần áo ka-ki bạc màu, dưới chân Bác vẫn là đôi dép cao su giản dị.

Rời Lăng Bác, khách viếng thăm sẽ đến Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, là nơi sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác (từ ngày 19-12-1954 đến ngày 2-9-1969).

Đặc biệt, sau khi vào tham quan Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh (được thành lập ngày 12-9-1977), khách tham quan sẽ càng xúc động hơn khi được tận mắt chứng kiến những kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Bác vĩ đại nhưng rất đỗi giản dị, thanh cao!

Để rồi khi rời khỏi Lăng Bác, mỗi người con miền Nam đều có chung cảm xúc như nhà thơ Viễn Phương đã viết: “Mai về miền Nam thương trào nước mắt. Muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác...” Và “Dẫu biết trời xanh là mãi mãi. Mà sao nghe nhói ở trong tim?

HỮU CHÍ

.
.
.