Thứ Tư, 30/10/2013, 11:11 (GMT+7)
.

Chuyện kể của người bạn tù

Ông Lân xoay người trăn trở, người bạn tù giường kế bên nghiêng người hỏi:
- Anh khó ngủ lắm phải không? Hồi mới vô đây suốt đêm tôi không chợp mắt!
Ông Lân thở dài:
- Chỉ vì quá chén, lỡ lời mà vô tình thành kẻ giết người, cho con cháu phải mang cái lý lịch đen.
- Tôi cũng vậy! người bạn tù có gương mặt phúc hậu hiền từ lên tiếng. Nếu không nói ra tôi rất ray rứt, bởi tôi đã dùng uy quyền của mình để rồi hại mình và giết người!
Rồi ông bắt đầu câu chuyện.

                 *******

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Trời đã về chiều. Chuyến đi đã hơn một ngày, họ phải quay về gấp để kịp cuộc họp sáng mai, nếu không họ sẽ ghé một nhà nghỉ nào đó. Người tài xế lấy tay che miệng ngăn cơn ngáp vì buồn ngủ. Anh cầm vô lăng một tay còn một tay tìm gói thuốc lá. Ông giám đốc lên tiếng:

- Ra sau vừa hút thuốc, vừa nghỉ, để chú lái cho một đoạn!
- Chú không có bằng lái mà!
- Chú mày xem thường sếp của chú rồi, tuy không thi lấy bằng nhưng vẫn biết cầm vô lăng!
- Cháu sợ đường lạ….!
- Được mà, mày cứ tin chú đi, ra sau hút thuốc nghỉ ngơi cho khỏe, chú mày đừng tưởng tôi chỉ biết có chỉ đạo lính thôi mà còn chỉ đạo cả xe nữa đó!

Do dự một chút, người tài xế tấp vào lề, họ đổi chỗ cho nhau.
Sau khi lấy khăn ướt lau mặt, Tính ngáp một hơi cho đã rồi bật quẹt, châm thuốc lá, kéo kính xuống rít một hơi dài. Mấy lần bỏ thuốc, nhưng đi công tác đêm buồn ngủ, hút lại nên bỏ không được. Tính nhả khói, nhắm mắt cho đỡ mỏi:

- Chạy từ từ thôi bố ơi! Hút xong điếu thuốc con thay bố.
Ông vừa căng mắt nhìn phía trước trong ánh sáng đèn loang loáng vừa đáp:
- Nếu không bận buổi họp quan trọng sáng mai thì chú cháu mình nghỉ lại cho khỏe!
- Không sao, hút điếu thuốc con khỏe ngay!
- Hút xong chú mày cứ nghỉ một chút, tao cầm vô lăng vẫn chắc tay!
Hôm qua, Tính cũng vừa đưa phó giám đốc Quân đi công tác về rồi tốc hành với giám đốc Thìn nên thấm mệt, nói vậy nhưng hút xong điếu thuốc, Tính ngủ lúc nào không hay. Ông Thìn vẫn ngồi sau vô lăng, vào thành phố, xe cộ đông đúc hơn.
- Ngủ hả Tính?

Ông hỏi nhưng không nghe trả lời, ông Thìn hơi ngoái đầu lại vừa lúc ấy một phụ nữ bồng con băng qua đường mà không nhìn trước ngó sau. Ông Thìn không kịp bấm còi và đạp thắng quá trễ. Đang lơ mơ ngủ, Tính bị hất tung lên, anh giật mình và điếng người khi thấy giám đốc Thìn úp mặt trên vô lăng bất tỉnh. Tính run bắn khi hiểu ra cớ sự, anh nhoài người lay ông Thìn dậy, bên ngoài người vây kín khúc đường.

Ông Thìn bị thương ở trán và tăng huyết áp vì hoảng sợ nên phải gấp rút đưa vào bệnh viện, thương ông, Tính nhận mình là người cầm lái gây tai nạn. Bà Thìn cảm động quỳ xuống chân vợ chồng Tính mà khóc và hứa lo cho cả nhà Tính như con của mình. Tính bị tạm giam và phải ra tòa vì gây tai nạn chết hai mạng người.

Ông Thìn ra viện, vẫn dưỡng bệnh ở nhà. Buổi sáng, bà Thìn lo cho ông ăn sáng xong và nói với ông sáng nay đến dự phiên tòa với vợ chồng Tính để thỏa thuận đền bù cho nạn nhân. Ông Thìn không nói gì cứ nhìn lên trần nhà lặng thinh, nước mắt nghèn nghẹn nơi khóe. Bà cũng nghẹn ngào:

- Thằng Tính nó chịu ngồi tù thay ông thì đỡ lo rồi, không thôi công trạng của ông mấy mươi năm cùng cái ghế giám đốc sẽ không còn, con cái bị vạ lây. Tôi định làm di chúc cho con trai thằng Tính cái nhà bên thị trấn, mở cho vợ nó tiệm tạp hóa ngoài chợ, lo cho hai đứa con nó học xong đại học có việc làm đàng hoàng, như vậy là đủ rồi phải không ông?
- Bà nói với nó chưa?
- Chưa!
- Chưa! Có nghĩa thằng Tính nhận tội thay tôi không điều kiện!

Ông Thìn nghe tim mình đau nhói, nếu là vợ Tính liệu bà có im lặng như vậy không? Bà Thìn vội vã khép cửa ra đi, để lại quanh ông những dấu chấm lặng, lạnh lẽo, xót lòng. Ông trở mình, gương mặt Tính hiện lên, không nịnh nọt, tham lam.

Tính quý ông từ ngày ông còn là một anh lính quèn. Cái đồng hồ tích tắc, ông nhìn ra bên ngoài, thấy đầu hơi choáng, ông uống viên thuốc và ngồi vào bàn lấy sổ ghi lại tất cả những gì cần dặn dò rồi thay đồ, dặn người làm vài câu và kêu xe ôm cho ông.

Phiên tòa đang diễn ra, Tính đứng trước vành móng ngựa, phía sau  anh: một bên là vợ con đang gục vào bà Thìn, một bên là người đàn ông đen đúa với đứa con chừng 8 tuổi chít vành khăn tang cùng bà mẹ mù. Thấy ông bước vào mọi người ngạc nhiên đến sửng sốt, không để ai kịp lên tiếng, ông dõng dạc nói:

- Thưa chủ tọa phiên tòa tôi là Phan Tiến Thìn, sinh năm 1956, chính tôi là người đã gây ra tai nạn chết người vào ngày…
Tính tròn mắt:
- Chú Thìn sao chú lại nói như vậy… con là tài xế mà! Chính con!
- Không! Chính tôi! Tôi đã lấy quyền của một giám đốc buộc anh ấy giao tay lái lại cho mình, tôi đã sai, tôi xin chịu trách nhiệm!
Có tiếng ai đó kêu lên rất to:
- Dám làm dám chịu! có cái cái tâm như vậy mới đáng mặt anh hùng!

******

Ông Lân hiểu ra, ông bật dậy nhìn người đối diện với ánh mắt đầy thiện cảm và chìa tay siết lấy tay ông Thìn:
- Dù sao tôi cũng tôn ông anh là người dũng cảm dám làm, dám chịu!

Ông Thìn thở dài:
- Nếu không nhận lỗi! Tôi thấy mình quá hèn, khi hàng ngày chễm chệ trên ghế giám đốc mà thấy thẹn với lòng, chỉ đạo ai, phê bình ai khi lương tâm mình không trong sạch. Tôi mong oan hồn của mẹ con người đàn bà ấy sẽ tha thứ cho tôi và họ sớm được siêu thoát.

NGỌC LỆ

.
.
.