Anh không nổ súng
Thiếu tá Thanh Hà vui mừng siết chặt tay Năm Lửa. Anh đâu ngờ lại gặp Năm Lửa trong lễ mừng công hôm nay. Bàn tay Năm Lửa trong tay anh run run, biểu lộ sự xúc động chân thành và lòng biết ơn sâu lắng. Từ đôi mắt Năm Lửa, hai giọt nước mắt ứa ra, lăn dài làm Thanh Hà nhớ lại câu chuyện cách đây 12 năm về trước. Thiệt là một câu chuyện hy hữu trên đời. Từng là một tên cướp sừng sỏ, Năm Lửa đã 3 lần ra tay bắt cướp, trong đó có một lần bị đâm trọng thương, trở thành một tấm gương điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Thanh Hà kể lại: Kim giờ đồng hồ đã nhích dần qua con số 2, sương đêm càng thêm thấm đẫm. Cái lạnh thấm từ từ, len lén trườn vào qua làn áo âm ẩm ướt. Thanh Hà thèm một hơi thuốc lá nhưng đành nén chịu. Căn nhà trước mặt anh vẫn le lói ánh đèn. Người phụ nữ ấy cho đến giờ phút này vẫn chưa đi ngủ.
Ngay từ chập tối, thị đã thập thò trước cửa mấy lần, lại còn khăn gói, hình như chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Có thể thị chờ và cũng có thể thị sẽ ra đi vào lúc trời chưa kịp sáng. Cái lạnh thấm dần. Muỗi đã bớt vo ve, nhưng cơn buồn ngủ lại được dịp ùa về, đè nặng lên đôi mắt cay sè, nặng trĩu. Hà phải dụi mắt mấy lần, cố hình dung nhiều tình huống có thể xảy ra để xua tan cơn buồn ngủ.
Bỗng trong căn nhà phía trước có nhiều tiếng động. Hà cố dỏng tai lên nghe ngóng. Tiếng động mỗi lúc một rõ hơn. Ai đang ở trong đó nữa vậy cà? Một mình chị ta sao lại gây ra nhiều tiếng động đến thế? Hay là hắn đã về? Nhưng hắn vào nhà bằng cách nào? Sao không ai trông thấy? Hà ra dấu cho đồng đội và cảm nhận được sự đồng tình, nghi vấn của anh em. Chợt có tiếng rên nổi lên. Tiếng rên lẫn trong tiếng động như thể vật vã, cào cấu. Chuyện gì đã xảy ra? Nhất định trong căn nhà không chỉ có một người.
Nếu là hắn, sao lại có tiếng rên? Hay là một người khác? Đồng bọn của hắn ư? Chẳng lẽ trong một giây phút lơ là, sơ suất, anh và đồng đội đã không phát hiện ra kẻ đã đột nhập vào? Tiếng rên át hẳn tiếng động. Trong tiếng rên hình như có cả tiếng la, mỗi lúc một rõ hơn. Âm thanh của tiếng la như thể bị đè nén, lại như thể nấc lên, cầu cứu.
Không thể chậm trễ, Hà bật dậy như một chiếc lò xo, khoát tay ra hiệu cho đồng đội ập vào. Cánh cửa bị đạp bung. Những ánh đèn pin loang loáng cùng tiếng hô dõng dạc vang lên: - Tất cả đứng im! Không một ai ngoài người phụ nữ đang vật vã, quằn quại trên giường. Thị đang trở dạ. Năm giờ sáng, Hà mới từ bệnh viện ra về. Thằng bé sanh thiếu tháng nhưng được cái “mẹ tròn, con vuông”.
o0o
Nắng đã tắt. Phía đằng Tây rực lên một màu đỏ ối. Hoàng hôn đang lan dần. Hà sánh vai bên Huệ như một cặp tình nhân đi dạo chơi. Công viên vừa lên đèn. Các ghế đá hầu như không còn chỗ trống. Gió từ ngoài sông thổi vào mát rượi. Cảnh đẹp thật nên thơ nhưng Hà và Huệ hầu như không cảm nhận được. Họ đang mãi để mắt về quán café Thảo Nhi nằm cạnh công viên. Tất cả đều bình thường. Thỉnh thoảng Hà lại đưa đồng hồ lên xem, vẻ sốt ruột. Chẳng lẽ người phụ nữ ấy lại lừa dối anh? Không! Linh cảm nghề nghiệp giúp anh khẳng định điều đó.
Bên tai anh còn văng vẳng lời năn nỉ của thị: “Xin hãy cứu lấy anh ấy. Đừng để ảnh dấn sâu vào con đường tội lỗi!”. Sáu giờ kém mười lăm, một chiếc xe Honda dừng lại trước quán. Người ngồi sau nhảy xuống đi vào. Người còn lại vẫn ngồi trên xe, tiếng máy vẫn nổ đều đều. Cách quán một quãng, gã xích lô nãy giờ ngồi ngáp vặt, uể oải trèo lên xe vừa hờ hững đạp, vừa đưa tay lên lật nón phe phẩy quạt.
Bên kia đường, hai thanh niên đang ngồi uống café cũng vội vã ra xe. Nhận được tín hiệu, Hà và Huệ đang khoác tay nhau vội buông ra, chia nhau mỗi người một hướng về quán café Thảo Nhi. Như con thú bị săn đuổi linh cảm có điều không lành đang xảy ra, tên ngồi trên xe vội rồ ga bỏ mặc tên vừa đi vào quán café, tìm đường tẩu thoát. Đang hờ hững, gã xích lô rướn lên đạp xe lao thẳng vào chiếc Honda làm hắn miết thắng quay một vòng, ngã nghiêng một bên.
Bỏ mặc xe, hắn quay đầu về hướng công viên chạy thục mạng. Huệ đã đón đầu chờ sẵn. Cô nghiêng người dùng chân trái làm trụ, đưa chân phải quét tới làm hắn té lộn một vòng. Bật dậy, hắn đã nhanh như cắt đưa hai bàn tay lên chắn gót chân Huệ vừa bổ tới. Thuận đà, hắn xỉa bàn chân vào đùi Huệ, làm cô mất thăng bằng, lảo đảo.
Không ham đánh, hắn lại cúi đầu chạy tiếp. Đang chạy khóa đầu ra hướng bờ sông, Hà vội đảo người quay lại. Một cuộc rượt đuổi quyết liệt xảy ra. Khoảng cách giữa anh và hắn mỗi lúc một gần. Quyết không để hắn thoát, Hà nổ một phát súng chỉ thiên, cảnh cáo. Mặc, hắn vẫn chạy. Không còn cách nào khác, nòng súng Hà rê theo. Chợt hàng rào công viên hiện ra phía trước làm Hà thay đổi ý định. Anh cố hết sức lao lên bắt kịp hắn. Một phát súng cảnh cáo nữa lại vang lên làm hắn khựng lại. Không thể trèo qua.
Hắn biết, phát súng thứ ba sẽ không còn cảnh cáo nữa. Hắn quay lại đối diện với Hà. Không biết từ lúc nào, trong tay hắn đã thủ sẵn một con dao. Giọng Hà đanh và gọn: - Bỏ dao xuống. Năm Lửa, anh đã bị bắt. Mắt hắn vằn lên nhìn Hà gườm gườm. Phải đến tiếng quát thứ hai hắn mới thỏng tay, khom người quẳng con dao về phía trước.
Thanh Hà dợm chân bước lên. Hắn chỉ chờ có vậy. Mặc cho nòng súng đen ngòm đang chỉa thẳng vào mình, hắn hộc lên một tiếng rồi nghiêng người tung mình đạp thẳng hai chân vào người thanh niên vóc dáng nhỏ thó, mặc thường phục đang khống chế hắn. Hắn không còn sợ chết. Hắn liều mình. Nhưng tiếng súng đã không vang lên.
Thay vào đó, hắn thấy toàn thân đang lơ lửng trên không, khựng lại. Đôi chân hắn chưa kịp chạm vào đích đã bị đổi hướng. Thân mình hắn như bị ai xoay trọn một vòng. Một bên hông hắn nhói lên, quặn thắt. Hắn không thể ngờ rằng, thay vì nổ súng để tự vệ và có thể để trừng trị, người thanh niên kia lại ngã người bật ra phía sau, tránh được cú đá song phi chí mạng của hắn.
Không những vậy, trong tư thế nằm ngửa dưới đất, người thanh niên đó đã dùng hai vai làm điểm tựa cong người uốn khúc dùng đôi chân phóng thẳng lên, xỉa vào một bên sườn đang phơi ra của hắn. Bị bắt, nhưng hắn vẫn tỏ ra ngang bướng, gan lì. Trong những ngày tạm giam để lấy khẩu cung, hắn không hé một lời, chỉ nằng nặc xin được gặp người đã hạ đo ván hắn.
Giáp mặt Hà, ánh mắt hắn chợt tối sầm rồi đột ngột đỏ ngầu lên, vẻ tức tối. Rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Trẻ thế kia, vóc người lại nhỏ nhắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi, với một cự ly gần như vậy, với cú đá song phi chí mạng của mình, ngón sở trường độc hiểm nhất, người thanh niên trước mặt hắn lại có thể bình tĩnh né tránh, hóa giải một cách dễ dàng, lại còn ra đòn phản công nhanh nhạy đánh gục hắn và tại sao anh ta không nổ súng? Giá như hôm đó anh ta dính phải đòn, sự thể sẽ ra sao? Hắn không sợ chết đã đành, vì hắn có tội.
Còn anh ta, chẳng lẽ anh ta cũng không sợ chết? Đôi mắt vẫn gườm gườm, giọng hắn bật ra khô khốc: - Tại sao hôm đó cán bộ không nổ súng? Chẳng lẽ cán bộ không hiểu rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ, tính mạng của cán bộ đã không còn? Hà cười, chưa vội trả lời. Anh rút một điếu thuốc đưa cho hắn: - Cứ bình tĩnh lại đã nào. Việc gì anh cứ nhìn tôi gườm gườm như vậy. Thái độ của Hà làm cho hắn cụt hứng. Con người đối diện với hắn không bình thường như hắn nghĩ. Một đời ngang dọc giang hồ, hắn chưa từng biết sợ. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn kia buộc hắn phải vị nể, kiêng dè.
Giọng Hà lại cất lên: - Tại sao anh không chịu khai báo? Chẳng lẽ anh không muốn hưởng sự khoan hồng? Lại những câu hỏi cũ rích, hắn hơi bực: - Tôi chẳng có gì phải khai báo cả. Tội tôi làm, tôi chịu. Muốn xử sao thì xử. Hà bật cười, vỗ tay: - Có chí khí. Quả xứng đáng là một anh hùng hảo hớn. Tiếc rằng, chỉ là những câu nói cửa miệng.
Thái độ và câu nói mỉa mai của Hà làm lòng tự ái trong con người Năm Lửa trỗi lên: - Tôi là kẻ có tội, nhưng cán bộ đừng khinh khi tôi quá mức. Năm Lửa này đã dám làm, dám chịu. Hà chỉ cần có vậy, tiếp luôn: - Dám làm nhưng không dám khai ra những việc mình đã làm gọi là trốn tội chớ sao lại bảo là dám chịu. Vậy mà cứ vỗ ngực ra vẻ ta đây.
Thôi, hãy về trại mà nằm suy nghĩ cho kỹ. Còn vì sao hôm đó tôi không nổ súng, đến lúc nào anh thành khẩn khai báo, tôi sẽ nói cho biết. Năm Lửa ngẩn người. Đã một lần bị Hà cho đo ván, nay lại bị Hà dùng lời lẽ dồn vào thế bí, Năm Lửa cảm thấy mình bị khuất phục. Vừa thấy Hà dợm chân bước đi, Năm Lửa vội quỳ xuống, năn nỉ: - Cán bộ! Xin cán bộ hãy nói cho tôi biết vì sao cán bộ không nổ súng? Tôi hứa sẽ khai ra tất cả. Dẫu là cướp thì vẫn là một con người.
Mà mỗi con người đều có cái ác, cái thiện ở trong lòng. Là một trinh sát hình sự luôn đối đầu với cái ác của tất cả các loại tội phạm, Hà luôn khai thác tối đa tính nhân bản trong mỗi con người. Giang hồ có luật riêng của nó. Năm Lửa đã liều chết thì không dễ gì chịu khai. Đánh thức cái thiện trong lòng hắn chỉ có thể dùng tình cảm.
Nhìn thẳng vào mặt Năm Lửa, Hà cân nhắc, đắn đo một lúc rồi mới chậm rãi nói: - Lẽ ra hôm đó tôi đã nổ súng, nhưng tôi đã không làm như vậy. Không nổ súng, chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh đau đớn, góa bụa của một người phụ nữ, lại càng không muốn một đứa trẻ vừa chào đời lại phải chịu cảnh mồ côi cha. Nghe Hà nói tới đây, Năm Lửa vội chồm lên, lắp bắp:
- Cán bộ! Cán bộ vừa mới nói đến… đứa trẻ nào vậy? Có phải… vợ tôi vừa… sanh con? Hà nhìn rất rõ cái thiện trong con người Năm Lửa đang trỗi dậy: - Rất may cho anh là trong giây phút nguy hiểm đó, tôi đã quyết định đúng. Nếu như trong lần đi truy bắt anh, tôi không được chứng kiến cảnh vợ anh một mình quằn quại trên giường khi trở dạ mà không một người thân bên cạnh thì tôi đã nổ súng rồi. Thằng bé sanh thiếu tháng nhưng xinh đáo để...
Năm Lửa hình như không còn nghe Hà kể nữa. Hắn gục đầu dưới chân Hà, hai vai hắn rung lên từng chập một. Tiếng nấc của hắn cố kìm nén nhưng Hà nghe rất rõ. Cúi xuống nâng Năm Lửa dậy, Hà nhìn thấy hai dòng nước mắt hắn đang chảy dài, còn ánh mắt trở nên hiền từ và biểu lộ một lòng biết ơn sâu lắng. Trên đời, mọi chuyện đều có thể. Chỉ mong sao cái thiện trong mỗi con người nở rộ như hoa mùa xuân, còn cái ác như cỏ dại phải được diệt trừ tận gốc.
ĐẬU VIẾT HƯƠNG